Em lên trên xe đi về bên cuối khi hòa hôn đang dẫn tắtNào trên xe lên bánh cánh chát đôi môi lòng này bây giờ để chátĐang thành phố vỗ xương trần nhưng im lặng một cách vô cùng lạc nhiĐô thị xúc có sợ ồn à,nhưng đối với anh vui vị khi em ra đi và...Anh nhớ bóng em bị ủ cửa sổ,vết thương trong lòng ngày càng thêm sâuPhụ kiến cân phòng cầm cầu thừa chỗ,chuyện ca sĩ tình vào màn đêm thâuTrong vài giây phút anh nghĩ những điều cố gắng là sự thực tháiAnh cười chầm mục,yếu thuốc nhìn ngắm màn đêm cũng cơn mưa dàiAnh lại bật lên một bản nhạc buồn,hoa mình vào tiếng mưa đang sâu sản như thạc cuốnCột muộn nỗi buồn được phép tắt bằng tên emAnh làm mất hình mỏng em ngạy trong đêm đenEm chào anh cái ôm đầy sự vội vãKẹp theo lời cứ gắm hơi hẹn để dối tráĐể đến khi thấy hình emVà tối qua người bên cạnh em khóc với anh kia mới xaRồi anh đã tưởng như mình lạiTrong mỗi bức tườngAi rồi cũng sẽ khác đi không biết trước đượcĐây chính là câu nói duy nhất em nói thậtMà sau bao lâu nay em đã khiến anh bị trói chặtVà cứ như thế đây là cách mà em đãBỏ anh để dối bước điXin em trả anh cho tình cảm chân thànhTrên thành một mà mà em lỡ thước điChẳng cần đồ lỗi,chẳng cần quân vânEm vẫn rơi từ mình,đừng lạnh không còn quan trọngTrả lại cho em thăng nghề,em còn nghi ngôTrả lại cho anh,nhưng mình còn chưa đầy đoạnCảnh phòng giờ vấp trông vắngTrời đổ cơn mưa rã như nắc nềThế biết là ta chắc còn gìPhải nhưng sao đêm vậy anh vẫn nghĩ về emAnh từng nghĩ yêu em là cuối cùngNhưng sao điểm dừng lại là điểm xuất phứcAnh từng cố gắng để sau này được biếtVui nhưng sao chia tay còn dịp mời mất Mà mất ngã,gọi mùa bổ sự thương đauChẳng phải là mất nhau mà là sau khi kết thúcCũng là lúc chẳng giấc đã để lại vết thươngSo your answer just don't need to knowLà kết thúc ngày hôm nayEm đi về nơi rất xaChỉ để lại dòng tin nhắnChào anh,nhé anhAnh không ngăn được nước mắt trên miLúc em đi Oh noBiết chẳng ai bây giờ đánhGiấc mơ kia lạ lờiNgày hôm đó em theo người taTrái tim anh tạ thơiVẫn tan rồi Đã quá rồiNo...Em mất cho anh thêm bao nhiêu dối lườngBao dối lường