Em có đang là chính mình không?
Nếu không thì là tại sao?
Em sợ người ta sẽ không còn yêu em á
Em hãy là chính mình đi
Để những người đang tìm kiếm em
Còn có thể tìm thấy em nữa chứ
Đúng không?
Nhìn em trong bộ váy kêu sang ngọc ngà Mùa xuân mối đẹp xinh lấp lánh
Hay trong lúc đớn sơ mặt ngỡ tóc dù Người sẽ yêu em khi em là ai
Là cơn bão chuyện rung thế gian hay chỉ Hạt mùi bé nhỏ giữa trái đất
Yêu sẽ thương tất cả những gì là của em,
có phải không?
ha ha ha...
ha ha ha...
haaaa
Vì em chẳng muốn phải trở thành ai để được anh yêu
Chẳng muốn phải sống không thể là em chỉ để vừa vần ai
Và giấc mộng của riêng anh thì xin người tìm trong mơ
Còn đứng ở đây chỉ là em
Hình sáng của riêng em là em
Một người chóng rực rỡ nếu có động
lòng thì cũng chẳng điều chi khó hiểu
Người như em mọi thứ vẫn đổi bình thường,
vậy người yêu em phiền
Bình thường chứ không tâm thường,
em vẫn có niềm kiều hành của riêng em
Nếu em thì hãy yêu ca giang hình nguyên sở nhất của em
Vì em chẳng muốn phải trở thành ai để được anh yêu
Chẳng muốn phải sống không thể là em chỉ để vừa vần ai
Và giấc mộng của riêng anh thì xin người tìm trong mơ
Còn đứng ở đây chỉ là em
Hình sáng của riêng em là em
Vì em chẳng muốn phải trở thành ai để được anh yêu
Người ta dề nói không sao khi mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên
Thứ thành sẽ đến ngay khi thời gian dần trôi qua thêm
Rồi mới biết em cần là ai
Rồi ai sẽ yêu em vì em