* Đêm chờ bình minh đêm chẳng thấy đâu chỉ đau một mình Tại sao màn đêm kiếng hờn Tại sao mình còn ngủ ngơ những mệt nhoài mệt hoài mệt nhoài Em nhiều lần đi trong vành bước qua Tại sao màn đêm kia khóc Tại sao còn yêu thương đến mức mệt nhoài mệt hoài mệt nhoài Cố sống tốt với những nỗi đau Cố bước tiếp cũng sẽ trông qua Những kí ức không buồn tha cho anh Và giấc mơ khiến anh không ngủ được Nếu có lúc em đi ngang qua anh Đừng nói ra khi em không còn Còn anh với mỗi riêng mình chơi vơi Em có nhớ những ngày tháng qua Giờ anh phải sống thế nào em ơi Giây phút đó có khi đã qua Đời anh với mỗi riêng mình chơi vơi Em có nhớ những ngày tháng qua Giờ anh phải sống thế nào em ơi Giây phút đó có khi đã qua Anh không cô đơn vì thiếu vắng em Anh buồn vì chuyện khác Anh mặc kệ những lời thật tệ mà họ đang xuyên bạc Anh là người chuyển phát những cảm xúc trở thành bài nhạc tinh Em hạnh phúc là được Em thấy đó anh làn gạt mình Không suy nghĩ thêm một giây Để khỏi phải nhớ em thêm một chút Nếu cuộc đời bị em cột rút Thì anh cũng bước vào giấy cuộn lại và hút Anh không tỉnh táo như tao tỉnh tâm đầu Anh tìm em nhưng lại không gặp Vì sợ ký ức lại đâm sâu Nếu có lỡ một ngày nào đó chúng ta lại thăm nhau Em sẽ thấy một con người khác có khi bỏ chạy Dù chưa kịp nói được *** câu Anh không phải kẻ giăng câu Em càng không phải là con ngồi Cuộc đời anh như tơ vò Anh đã cỡ nhưng vẫn còn đối Và anh cũng như một con thối Bị điều khiển mà sợ đứt giây Em ơi em bỏ được anh Nhưng với anh khi nào thì mới dứt đây Em giúp anh vực dậy trước đây Rồi để quên anh trong đấy Vực ngày xin lỗi anh chỉ có giấy mực váy Bận một trái tim trong đấy ngực dậy Anh với mỗi riêng mình chơi vơi Em có nhớ những ngày tháng qua giờ Anh phải sống thế nào em ơi Giây phút đó có khi đã qua đời Anh với mỗi riêng mình chơi vơi Em có nhớ những ngày tháng qua giờ Anh phải sống thế nào em ơi Giây phút đó có khi đã qua đời *