Khi tình yêu đã cất bước đi, là từ khi đời ta lặng yên tiếng cười. Tháng với ngày chìm trong đêm tối. Vẫn riêng ngồi lại đây ôm đắm say. Tình heo mây, tình vút xa khỏi tầm tay.
Mơ, đời ta đã mơ quá nhiều. Mà mộng mơ mãi mãi chỉ là ảo mộng. Thức giấc rồi đời ta mới thấy với sự thật chỉ là ngàn đắng cay. Để hôm nay ta nhận lấy cơn đau đoạ đầy.
Mà vì sao vẫn không trách anh thế.
Sao không thể trách anh yêu nửa lời.
Dù lòng thay đổi hay đã gian dối, em chỉ cần thấy anh vui mà thôi.
Trọn đời em vẫn yêu mãi như thế.
Dẫu em phải đau đau đến kiếp sau.
Xin giữ cho em lời hứa yêu em dài lâu.
Kỉ niệm ngày xưa em sẽ ôm ấp, ôm sâu vào trong con tim nát tan.
Để rồi từng đêm từng đêm an ủi khi không còn anh ở bên cạnh em.
Đường tìm hạnh phúc của anh và em.
Ôi con đường không chung đôi nữa rồi.
Em đứng nơi đây, vẫn mãi trông theo hình bóng anh xa khuất xa.