Anh đưa em đi bên bờ sông Hàn, một chiều xuân lộng gió
Hoa ngát hương thơm, cho tóc em bay giọt nắng đọng bờ vai.
Môi em khẽ rung sóng xô tình ngay dại
Én liệng trời xanh ta cùng đón xuân về.
Ta đi bên nhau, nồng nàn ân tình
Một khoảng trời xuân về giăng lối
Phố xá đông vui rộn rã tiếng cười
Cho em nhớ về một tình yêu
Và em ước mơ ngày xuân trở lại
Nụ hôn đầu đời em trao tặng cho anh.
[ĐK:]
Đà Nẵng vào xuân, góc phố đường làng
Sông Hàn mang nặng tình nghĩa quê hương.
Lòng ước mong sao duyên tình đôi mình.
Mãi mãi xinh đẹp bao khát vọng ngày xanh.
Dù có đi xa lòng còn ở lại
Tình yêu chúng mình, vang mãi một mùa xuân.