Giữa mênh mông đại dương thẳm sâu
Tâm trí này như dưới đáy sâu âm vô cực.
Hải lưu mang ký ức xô về nơi ngút ngàn
Nơi chỉ còn mỗi anh nhìn thấy em.
Nhiều năm sau, anh cũng đã biết rằng
Hai người hai số phận
Chữ duyên không thể vẹn nguyên.
Anh như con thuyền, đời anh có mấy khi
Khách vãng lai lại quay đầu.
Đành từ bỏ mong ước có em bên đời.
Anh đang ngược chiều cơn gió mùa
Phù du anh một kiếp hoa trôi giữa dòng.
Long đong thuyền anh đưa em về mấy lần
Đã cho em nhiều ân cần.
Mà chẳng thể đủ để được cùng người song song.
Chiều nay cơn gió lớn cuốn mây ngang đầu
Vị khách vãng lai hãy ở lại
Bầu bạn với anh chăng?
Hải đăng ngày bão
Rọi thấu con tim này đã quá cô quạnh
Chẳng thể khâu vết thương chữa lành chính mình.
Nỗi đau sẽ qua phải không?
Sao tim anh vẫn thấy đau kể từ ngày hôm đấy?
Dẫu đã phôi phai những hồi ức ấy
Mà anh vẫn nhớ em...
Nỗi đau sẽ qua phải không?
Mà anh vẫn nhớ em...