Đợi chờ một người đã chia tay rồi
Có lẽ là điều xa xôi
Chắc chỉ còn mình anh thôi
Bận lòng về hồi ức thuở ban đầu
Tự hỏi mình sai nơi đâu
Chẳng biết một ngày mai sau
Chỉ là khách mời đến tân hôn của em
Đặc biệt cùng người khác đứng xem
Cười vui mừng cho từ nay chẳng còn gì giữa anh và em
Thật lòng này đau đến phát điên
Nước mắt tuôn mà cố nhẫn nhịn
Thế gian của mình đã mất đi mọi niềm tin
Ta đã sai bao nhiêu lần mới thấu chân tình
Mới biết cuộc đời chẳng giống dự định
Điều trân quý nhất nơi tim anh vẫn giữ gìn
Giờ vĩnh viễn trao về ai
Thật lòng này đến chúc phúc em
Cớ sao tim lại quá yếu mềm
Cố quên một người khiến nỗi đau tồi tệ thêm
Anh giấu đi vết thương lòng ánh mắt nỗi niềm
Nơi xa lặng thầm khẽ ngắm nhìn em
Và trong khoảnh khắc anh hiểu anh phải buông rồi
Mọi hồi ức ta đã từng thuộc về nhau
Phải làm gì để có thể kiên cường ?
Có lẽ mình đã vô phương
Anh chẳng còn người anh thương
Lặng nhìn người hạnh phúc trên lễ đường
Tay đeo vào nhẫn kim cương
Em đã cùng người em thương
Chỉ là khách mời đến tân hôn của em
Đặc biệt cùng người khác đứng xem
Cười vui mừng cho từ nay chẳng còn gì giữa hai chúng ta !
Chỉ là cố diễn xuất thêm thôi
Chỉ là cố níu giữ....thước phim quá khứ
Chỉ là đời anh định sẵn cô đơn
"Người mà ngày ấy em rất yêu
Đã bên nhau trải qua bao điều
Phút giây chạm mặt ánh mắt sao buông rồi níu ?
Có lẽ hai ta chẳng thể né tránh định mệnh
Bên nhau là điều mãi mãi phải quên
Chuyện buồn vẫn thế luyến lưu chỉ thêm nặng lòng
Hãy hạnh phúc như anh phải sống "
Thật lòng này đến chúc phúc em
Cớ sao tim lại quá yếu mềm
Cố quên một người khiến nỗi đau tồi tệ thêm
Anh giấu đi vết thương lòng ánh mắt nỗi niềm
Nơi xa lặng thầm khẽ ngắm nhìn em
Từ đây trên chuyến xe chở em đến tương lai
Anh là vị khách không mời xa lạ ...