Bài hát: Khách Lạ Ga - Dương Shine
1.
Cái chết nào anh không phải đau khi mình ở lại?
Nói anh nghe để anh được buông mà không sợ hãi.
Không thể gieo thêm mầm ruỗng mục.
Vào trái tim vốn đã chằng chịt vết nứt.
Sao lại trao vé khứ hồi.
Buộc chân thành theo về chuộc lỗi?
Ta là hành khác lạc ga.
Khi vẫn chưa tìm ra được toa hạnh phúc.
Chỉ là trú tạm nhờ tim nhau thôi hả?
Xong lại đi... Bỏ lại anh cùng những hoài tin ngờ vực.
Anh vẫn thèm những cơn thương khó lường.
Muốn tim mãi tồn tại lại ngày hơi vương.
Nếu ngày mưa lại thêm ngày nữa.
Có lại về... Kể nhau “Những” mình đã chọn lựa?
Anh đã thử mang dang dở hai đứa về làm của chung.
Bỏ mặc quá khứ còn đang phía sau vẫy vùng.
Cũng thường tình chuyện yếu đuối là đôi khi.
Nên cũ kĩ cũng thường tình chẳng vô lí.
Anh chẳng biết mình chờ gì nữa.
Từ nơi gọi cũ của người quên thương.
Anh đã thương em quá vội vàng.
Anh lại thương em thật mù quáng.
Anh muốn thương như chẳng biết hạn...
2.
Mình đã lâu không gọi nhau là chúng ta.
Và việc nhớ chỉ phần anh thôi mà
Mình làm gì có bước ngoặc đâu hả em?
Cả giải thích mà em còn chẳng thèm “Đã xem”.
Thì... Vô tâm đã đến điểm tận.
Lại cố lao lại nhau làm gì như thiêu thân?
Rồi hụt hẫng... Chỉ bởi những nỗi đau tự tạo.
Tự đan tay đến mức chai sạn.
Ngọt ngào hay dối trá mình cũng đã quá thành thạo.
Mỗi niềm tin chắc vẫn còn đang mắc cạn... Ở quá khứ!
Đã bị nhói đến vậy ư?
Như hôm ấy, hôm nay và hôm mai.
Như hôm ấy... Nhưng... Hôm nay vai ngược lại.
Và em ơi... Em có biết?
Nếu bình yên thì anh đã chẳng còn muốn mình phải đi tìm.
Muốn bình yên nên buộc anh phải chạy kiếm em về cho tim.
Nên em à!
Đừng nói rằng trở về chỉ là một trong những điều quá sai lầm.
Vì anh chẳng thể ôm khư khư nỗi buồn mà gặm nhấm.
Bàn tay anh vẫn quá nhỏ.
Nỗi nhớ thì quá to.
Đâu thể vo nó lại rồi bóp thật mạnh.
Như cách mình bóp tim nhau đâu hả em?
Đâu thể khâu nỗi nhớ để chóng được lành.
Đâu đơn giản là nước mắt cho nhau thôi khỏi lem.
Anh nhấm nháp từng nỗi đau mà em bỏ lại.
Uống thật chậm những chân thành tưởng đã được dài.
Anh cố nuốt thật mạnh lấy cô đơn nhưng chẳng được.
Nó nghẹn lại ngay cổ họng... “Em ơi! Em là nước”