Đừng vì
chút nắng hồng,
xua cả trời bao dòng
Đừng vì thấy hoa nơ mà nghĩ xuân về
Đừng tin cánh hoa rãnh,
chưa từng là của ai
Đừng vì đôi bá câu thề nặng lòng như thế
Chắc vì ngờ lắm lối anh bước vội
Muốn gần em nhưng thấy ngại quá nên thôi
Đứng lại hay bước tiếp,
chạy trốn hay đi tìm
mới loay hoay trong cuộc tình không còn ngủ trôi
Lẽ nào anh cố chấp là sai lầm?
Lẽ nào anh cố chấp tận bấy nhiêu năm?
Lẽ nào anh vô cớ đợi một thứ cứ mất mơ?
Có lẽ nào câu hứa xưa em giờ không nhớ
Đừng vì chút ngấm ngông
Sua cả trời bao rồng
Đừng vì thấy hoa nở mà nghĩ xuân về
Đừng tin cánh hoa rảnh
Chưa từng là của anh
Đừng vì đôi ba câu thề nặng lòng như thế
Mình anh đứng giữa trời
Mưa nặng hạt vẫn rơi
Dường như muốn xua đi vị khách không mời
Dù anh muốn ở lại
Nhưng ở lại với ai
Còn là khai,
không mời yêu người là sai
Lẽ nào anh cô chấp là sai mà?
Sai
Lẽ nào anh cô chấp tận bấy nhiêu lần?
Tận bấy nhiêu lần?
Lẽ nào anh vô cớ đợi một thứ cứ mất mơ?
Có lẽ nào câu hứa xưa em giờ không nhớ?
nhớ đừng vì chút nắng ngông xua cả trời bao dòng đừng vì thấy quá nỡ mà nghĩ sớm về
đừng tin cánh hoa rãnh chưa từng là của ai đừng vì đôi bã câu thề nặng lòng như thế
Mình anh đứng giữa trời,
mưa nặng hạt vẫn rơi
Dường như muốn xua đi vị khách không mời
Dù anh muốn ở lại,
nhưng ở lại với ai
Vẫn là khách
Không mơ yêu người là sao