Gió ngậm ngùi mang bóng dáng , hình hài em lướt qua nhẹ nhàng như áng mây
Tháng ngày buồn trôi đi mãi , còn lại bao đớn đau cuộc tình vỡ mộng tan
Ngồi tương tư với cô đơn nhìn trăng giữa đêm khuya
Mà giá như lòng ai còn vươn khóe mi cay.
Từng ngày vắng ngậm đắng giờ trong tấm thân kia
Mà ước ao mình cần xóa bao đêm dài...
Nỗi sầu này luôn in dấu chờ đợi bao giấc mơ , cần 1 chút bình yên
Thế vội vàng tôi cư ngỡ lời thề em đã trao giờ thành gió ngoài hiên.
Nhìn em xa... phố đêm ơi...... ngăn bước chân em
Đừng lấy đi...cầu xin người bóng dáng thơ ngây.
Hạt bụi trắng giờ hóa thành nước mắt hoen mi...
Cầm nhánh hoa và cầu chúc em yên bình
Nhìn người hôm trước cớ sao này không còn , lá thư lệ đắm nhòe đi
Hình thù hôm ấy vẫn in sâu trong lòng , khó quên vì khắc vào tim
Nghẹn ngào giọng nói vút bay theo mây ngàn , tấm thân lạnh giá là sao ?
Mộng về tương lai mình còn thương ai , bầu trời ban mai nhưng tâm đắng bao u sầu
Nhìn người hôm trước cớ sao này không còn lá thư lệ đắm nhòe đi.
Hình thù hôm ấy vẫn in sâu trong lòng... khó quên vì khắc vào tim
Nghẹn ngào giọng nói vút bay theo mây ngàn... tấm thân lạnh giá là sao ?
Mộng về tương lai mình còn thương ai... bầu trời ban mai nhưng tâm đắng bao u sầu.