Một người vô tâmLại yêu một người ẩn cầnTại sao có thế bên nhauKhi ta quá đôi khác biệtNgười thì lắng lo từng đêmNgười thì không chút buồn phiềnYêu nhau mà ta như đang dày xé nhau từng ngàyNgười thì bảo dung tứ taTrong tình yêu luôn thật thàNgười thì luôn nói anh saiKhi anh cũng chẳng làm gìGiờ thì với em tình yêuLà bực tức với khó chịuMình chia tay nhẹEm đồng ý không?Tái mê rồiVậy chạy theo em mãiNhư là bóng đang đuôi theo những ánh đắng ban maiMình dừng lại từ đâyTốt nhất em như vậyYêu nhau làm chi khi cứ phải nghĩ suyAnh chỉ là một đốm sang nhỏ nhói Nói...Khi ngoài kia với em ánh sáng là cả bầu trờiAnh tự mình cảm nhận thấy tình yêu đã hết rồiEm ơi!Thôi!Mình chia tayMột người vô tâm lại yêu một người ấn cầmTại sao có thế bên nhau khi ta quá đôi khác biệtNgười thì lắng lo từng đêm,người thì không chút buồn phiềnYêu nhau mà ta như đang dày xé nhau từng ngàyNgười thì báo dung tứ ta,trong tình yêu luôn thân thàNgười thì luôn nói anh sai khi anh cũng chẳng làm gìGiờ thì với em tình yêu là bừng tức với khó chịuMình chia tay nhé,em đồng ý không?Anh bệt rồi,phải chạy theo em mãiNhư là bóng đám đuôi theo những ánh đắng ban maiTừ đây,tốt nhất em như vậyYêu nhau làm chi khi cứ phải nghĩ suyAnh chỉ là một đống sáng nhỏ nhóiKhi ngoài kia với em ánh sáng là cả bầu trờiAnh tự bình thầm nhận thấyTình yêu đã hết rồi,em ơi đôi mình chia tay Anh đừng rời,phải chạy theo em mãiNhư là bóng đang đuôi theo những ánh áng vạn mạiMình dừng lại từ đây,tốt nhất nên như vậyNhớ nên như vậyYêu nhau làm chi khi cứ phải nghĩ suyAnh chỉ là một đốn sáng nhớ nhớ ôiKhi ngoài kia với em ánh sáng lát cả bầu trời