[Ver 1]:
Em hãy ngăn dòng nước mắt đi đừng cho nó tuông nữa
Em không cần khóc vì anh vi tất cả chỉ là dư thừa
Anh biết anh nghèo anh không xứng đáng bước cùng em mà
Dù em hiểu anh như vậy thì sao gia đình em kìa.
Anh là thằng nhóc chỉ suốt ngày ăn rồi lại chơi
Trong mắt gia đình của em thì anh sao thể vươn tới
Em hãy suy nghĩ và cứ buông tay nếu mà em muốn
Dù rằng không muốn nhưng anh chấp nhận phải đành buông.
Anh sẽ tôn trọng quyết định của em và mong em hiểu
Con đường quá khác cuộc sống khác biệt đó là quá nhiều
Không thể trao em tất cả không có ngoại trừ tình yêu
Anh dành cho em mà bấy lâu nay chắc em cũng hiểu.
Có lẽ thời gian vui vẻ của chúng ta đã sắp hết rồi
Một phút lặng lẽ ôm em trong tay phải đem cất thôi
Trả em tất cả và cả cuộc sống đó đầy bình yên
Anh lại trở về cuộc đời sống gió chúc em bình yên.
[Hook]:
Vì cuộc đời là không phải giấc mơ đâu em
Khi tình yêu này đã có dấu ngăn bên em
Em hãy mỉm cười ngăn lại giọt nước mắt trên mi
Và em hãy sống tốt đê anh có thể thanh thản bước ra đi
Hai chữ giàu nghèo đã mãi cách ngăn đôi ta
Vậy chờ đợi gì em hãy cứ buông tay anh ra
Thôi những ký thì đành phải chôn sâu vào quên lãng
Và anh sẽ không còn tin là sau cơn mưa trời lại sáng.
[Ver 2]:
Hai chữ giàu nghèo từ xưa đã ngăn cách tình yêu
Và bây giờ vẫn như vậy nó vẫn cứ ngăn cách tình yêu
Anh đâu muốn chọn cho mình một cuộc sống là như vậy
Từ khi sinh ra hai ta đã cứ sống khác như vậy.
Anh và em hai thế giới cuộc sống thật sự là quá khác
Nhưng định mệnh cho ta gặp nhau nhưng mà bây giờ lại là khác
Một con đường thì không thể nào dành cho cả hai thế giới
Thế giới của em thật sự quá xa anh không thể nào mà với tới.
Thôi con đường mà em đang bước anh sẽ tránh xa kể từ nay
Em hãy xem anh là đã không còn tồn tại ở trên thế giới này
Anh xin em hãy đừng khóc mà hãy tìm anh trong giấc ngủ
Sẽ lại thấy anh vẫn như ngày xưa viết lại giấc mơ tình ấp ủ.
Vì tình yêu của anh và em chỉ dk tồn tại ở trong mơ
Vì đời không phải là mơ mấy ai có thể biết trước được chữ ngờ
Hai chữ giàu nghèo trái ngang không cho hai ta được bước tiếp
Thì cũng đến lúc anh phải đặt bút không thể nào mà viết tiếp.