Người đã hứa sẽ chẳng rời xa
Mà sao hôm nay em vội vã
Cho đi nhận lại ngoài thương đau
Em đã đi rồi anh khóc tự anh lau
Yêu em bằng cả thanh xuân
Đổi lấy được gì ngoài lệ tuôn
Khi yêu thật lòng mình mới thấu
Dành hết cho nhau nhưng chẳng thuộc về nhau.
Tình yêu trong em dần phai phôi đến nay cũng đã mệt rồi
Người buông tay bão giông bủa vây nơi này
Mình không còn bên nhau yêu thương giờ hóa nỗi đau
Cành hoa chưa tàn mà tình đã vội tan
Người quên anh, quên thật sao em nỡ buông câu phũ phàng
Người về bên ấy nỗi đau riêng anh nặng mang
Kết thúc vội vàng em ơi tình mình đã vỡ nát
Anh cho em hết những thứ em muốn sao vội vàng
Tình mong manh như sợi tơ, tim anh giờ là mảnh vỡ
Lời yêu thương chẳng thể ngờ, mang nỗi nhớ gửi vào thơ
Nếu tình yêu vĩnh cửu chỉ có ở trong mơ
Thì anh không muốn phải tỉnh để lại buồn vu vơ
Nếu không thể gần nhau thì thôi đừng gặp gỡ
Anh không muốn chào nhau bằng nụ cười giả vờ em