Ta còn lại gì sau những giấc mơ khi thói quen là nguồn cội của những nỗi nhớ.
Thất vọng là khi ta trao yêu thương nhưng nhận lại chỉ toàn là những hững hờ.
Ánh mắt em trao cả đời để quên thôi cũng xem như là tình cờ (tình cờ anh yêu em)
Như dạ lan hương chan chứa tâm ý khi anh vẫn cầu mong em.
Hương mỏng manh man mác nỗi buồn khiến anh trút hết nỗi sầu trong đêm.
Nguệch ngoạc vài nét vẽ chuyện tình dang dở với bức tranh màu không tên.
Mảnh ký ức vương vãi với bóng hình em không một giây nào anh quên.
Thiên ý đã kéo em rời xa anh khi mà cảm xúc này chưa trọn.
Mây đã dần dần che khuất lối anh về khi trăng đêm nay chưa tròn.
Gom đêm bên thềm cho nắng êm đềm soi đường cho em có ai đưa đón.
Chúng ta đã phải dừng lại mà chẳng phải vì lòng ai chưa son.
Yêu thương vun đầy anh xây bao ngày sao hai ta nay vụn vỡ
Cô đơn vây quanh như mây mù giăng lối
Tìm hoài đường về nơi em như ngày nào
Mong đôi ta như ban đầu liệu còn cơ hội nào cho nhau
Đau chứ? Sao con tim ta lại chẳng thể nào nói nên lời
Đâu ai trong hai ta lại mong chia cắt muôn trùng
Cơn mơ mong manh này anh sẽ lưu mãi trong tim
Ngày chúng ta thuộc về nhau không phai màu
Xin thời gian kia hãy ngưng lại để dòng ký ức đừng hoài xoay chuyển.
Ta giờ mỗi người một nơi nỗi nhớ ơi xin đừng đay nghiến
Chuyện như mới hôm qua, nói nôm na là còn lưu luyến.
Ta chọn chia đôi vì tình yêu chẳng còn là sự ưu tiên
Và chúng ta đã làm nhau khóc để biết cách làm người sau cười.
Ta chọn dày vò tâm trí bằng sự im lặng mà tiếc với nhau bao lời
Ta gieo cho nhau ngày nắng làm chi mà lại để mưa rơi trên mắt nhau?
Sẽ không có ngày kết thúc vì ta thực sự vẫn chưa hề bắt đầu!
Anh xin đền tội với những nỗi đau mà đã em mang.
Hoa kia tỏa hương sắc dưới nắng vàng đừng nên bên cạnh đêm tàn.
Cứ để bầu trời bên anh khô hạn em cũng chẳng cần phải lo đâu.
Chỉ cần giữ những khoảnh khắc đẹp, những nụ cười mà ta đã cho nhau.
Đoạn tình này rồi sẽ rẽ lối chẳng còn những tiếng cười râm ran.
Anh vẫn muốn nghe giọng em nói dù chỉ là tiếng vọng từ âm vang.
Cám ơn em đã đến giúp anh những khoảnh khắc thanh xuân được ngân vang.
Một thoáng hạnh phúc cũng đã qua rồi giờ thì nhói buốt cả tâm can!
Yêu thương vun đầy anh xây bao ngày sao hai ta nay vụn vỡ
Cô đơn vây quanh như mây mù giăng lối
Tìm hoài đường về nơi em như ngày nào
Mong đôi ta như ban đầu liệu còn cơ hội nào cho nhau
Đau chứ? Sao con tim ta lại chẳng thể nào nói nên lời
Đâu ai trong hai ta lại mong chia cắt muôn trùng
Cơn mơ mong manh này anh sẽ lưu mãi trong tim
Ngày chúng ta thuộc về nhau không phai màu