Ver1: T-zOnPi
đíu thuốc đã tàn ly rựu cũng cạn nhưng sao nỗi đau k thể dập tắt
cơn đau hoang mang làm lạnh cóng thể xác k thể ngưng dc những dòng nc' mắt
lau dòng lệ rơi đã tuôn ước mi khi chính anh đã biết thế nào cũng rời xa ngừi
thôi thì xin chúc em luôn hạnh phúc bên ai kia & môi lun mỉm cừi
kết thúc câu chuyện anh đag viết dở nhưng thật chất nó chưa đến hồi kết
nhưng làm sao dc khi đìu đó đã k thàh khi e đã đặc ra 1 dấu chấm hết
bước đi quạnh hiu trên con đường vắng k 1 bóng ngừi thấy lòng sao bùn thiu
k thể zữ lại những thứ bên anh khi anh đã mất đi ngừi mình iu
lá vàng mùa thu đag rơi từng chiếc chuẩn bị đổi sag mùa đông lạnh
noel 1 mình đi trên con phố đông đúc sao thấy lòng vẫn cứ hiu quạnh
nỗi bùn nhẹ nhàng trôi wa khiến anh phải lê bước đi way trở về
cảm zác của anh đêm đó thấy lòng đau đôi chân lê bước sao rất nặng nề
mùa đông đã sang... mùa xuân dần tới và lại nối típ là mùa hạ
anh đã cố gắng quên e và bây zờ con tim a đã thành sỏi đá
vượt wa con sóng trong 1 thơi zan dài làm a cảm thấy rất vất vã
nhưng a k để con sóng xô đẩy và k thể thêm 1 lần lại gục ngã
Verse 2: O'Shye
Ừ
là em đó
lại 1 lần dại nên những trãi nghiệm còn lại
sẽ k cho phép anh tin tưởng thêm lần 2
đây hàng cây đầy nắng
đối diện những ngày vắng em
anh không biết làm sao lấp đầy những khoảng trống
thiếu vắng 1 hình bóng, 1 vòng tay
tưởng như vẫn còn đây
những cái vẫy tay, cố gắn đưa tên em đi vào trong kí ức
mặc dù biết tất cã mọi việc anh làm đều phí sức
anh đã cố tỏ ra mình mạnh mẽ
nhưng khi những kí ức trói buộc là khi những giọt buồn vẫn rơi trong lặng lẽ
anh sẽ phải làm gì khi không còn em?
đâu là nơi anh tim thấy sự bình yên khi nỗi đau càng nhiều thêm?
cùng với niềm đau, anh ngồi đây xấp xếp lại những kỉ niệm đc chấp vá
giống như đứa trẻ, chập chững, với những bước đi không vững, anh vấp ngã..
rất cảm ơn vì ngày em đã đến
không đủ sức để giữ lấy, anh chỉ mong đc thứ tha
cho tất cã những lời hứa lặng lẽ đi vào trong quá khứ
sẽ mang theo những vết cắt, chưa thể lành lại
cứ tưởng như mình chết chắc, nhưng cũng đành vậy
vâng!
không đủ sức, a sẽ không bon chen
anh chỉ xin hãy đễ những kỉ niệm cuối cùng về nhau đc trọn vẹn
vì để mất em, thì đó là sai lầm to lớn mà anh mắc phãi
nhưng vẫn không thể ngờ sai lầm lớn hơn là anh đã níu kéo em quay lại
và kết quả là phãi chịu đựng lại nỗi đau đó lần 2
2 lần vấp ngã cùng 1 chỗ đã vô tình chia đôi con tim bé nhỏ này thành 2 phần
vẫn không ngần ngại
thêm 1 ly, thêm 1 bi
thêm 1 lần nữa để giọt buồn này hoen mi
thêm 1 lần nữa cố gắn quên đi
quá khứ mang tên ....