Cơ sao nỡ đoan đành
Người say duyên mới xa rời tình mình anh
Người say duyên mới xa rời tình mình anh
Đã nghèo, còn mắng cái em
Người ta nỡ bán đi cái nghĩa tình
Rời xa nơi trốn thành đô
Trong rào núi ca
Đã nghèo, còn mắng cái em
Để quên người tình
Đời người hân nhau bởi lòng nhau
Yêu nhau đến mấy cũng không qua đường tiền
Giàu nghèo giấu phân định rõ ràng
Khi ta nằm xuống