Ôi, kẻ làm xa bao năm cảnh không nhà
Kẻ không nhà từ ngày tóc mẹ xanh
Kẻ đi xa nào ai đâu còn nhớ
Em bây giờ đã là vợ người ta
Ôi, kẻ làm xa nên quen cảnh quê nhà
Kẻ thuê nhà thật khó giữ người yêu
Bởi khi yêu người ta muốn chăm điều
Nên kẻ xa nhà đành lòng mất người yêu
Thôi cố thêm...