Và nhớ các người yêuĐời tôi bao gian khó xa chỉ đâuDù áo bác màuNhìn trăng sôi ân tông ở trên sôngMà thường nhớ mongNgày mấy mùa trăng lớnTôi mãi còn lên đênMang giấc mơ trong lòngNgày về quê sang đón em vềÔi!Kẻ làm xa bao năm cảnh không nhàKẻ không nhà từ ngày khóc mẹSânKẻ đi xa nào ai đâu còn nhớEm bây giờ đã là vợ người taÔi!Kẻ làm xa nên quen cảnh thuê nhàKẻ thuê nhà thật khó giữ người yêuBởi khi yêu người ta muốn chăm điềuNên kẻ xa nhà đầm người ta không có*