Bài hát: Kể Từ Hôm Đó (Cô Ấy Part 2) - Senk
Trở về căn phòng anh lại đối diện với bóng đêm
Trống vắng trong lòng anh mới biết rằng bởi vì lâu nay nó vắng em
Ngày dài miên man anh cứ lang thang trong câu hỏi
Lời yêu ngày xưa còn vang mà nay người mang đi đâu rồi?
Suốt thời gian qua ta đã làm gì để có được nhau?
Đã làm gì để giữ chặt nhau?
Đã làm gì từ khi bắt đầu?
Và đã là làm gì tới khi anh hỏi tiếp tục được không thì em lắc đầu...
Chắc em không hiểu, niềm hạnh phúc khi tìm được em ở trong biển người
Và em không hiểu...thứ hạnh phúc lúc đứng cạnh bên nhìn em mỉm cười
Anh có thể thích hàng trăm cô gái nhưng nếu yêu sao chỉ mình em
Bởi tim anh 4 ngăn không đáy nhưng nó không thể chất chứa hình bóng nào thêm
Nhưng dù là vậy...thì cuối cùng em cũng rời xa
Vì thứ em cần thì anh không có nên em đến với vòng tay người ta
Yêu em ngoài chút giai điệu...câu, vần này khác nào nhà thơ
Lương anh đây một tháng hai triệu...nên hạnh phúc ở đó mà mơ
Và nếu nước mắt đổi được thành tiền thì chắc anh đã thành đại gia
Nhưng anh không khóc vì không cần người phải thương hại ta...
...
Anh có một đôi mắt để được nhìn em mỗi ngày
Anh có một đôi tai để được nghe lúc em nói
Anh có một đôi môi để khẽ chạm vào đôi môi
Nhưng anh chỉ có một trái tim...và em lấy đi mất rồi...
Anh không đủ sức mạnh để chống chọi với nỗi đau
Anh không đủ nghị lực để vượt lên trên nỗi nhớ
Anh không đủ lý trí để ép buộc mình phải quên
Vì anh đã không là anh...từ những ngày đầu em đến...
...
Thằng con trai giờ đây em thấy chỉ giống trước ở chỗ hình hài
Nếu em thắc mắc oke ngồi xuống kêu ly nước đi rồi tôi trình bày
Cách 2 tháng, à không...2 năm...vào một buổi chiều...trời cũng mưa nhưng không lớn lắm
Có một cô gái đạp xe, mất lái rồi té...
Tôi liền chạy ra đỡ cô ấy dậy vào trong ngồi ghế...
Và sau ít phút...Cô ấy nói sợ trời mưa to nên cố vội về
Ai ngờ giữa đường trơn trợt nên ngã sao mà xui ghê
Rồi cô ấy cười...nói cảm ơn...
À không, lúc đó tôi mới là người phải nói cám ơn...
Cám ơn ông trời vì đã cho mưa, đã khiến sao cho cô ấy té (nhẹ thôi)...nên tôi mới có cơ hội thế này...
Cám ơn cơn mưa đã mang ấm áp xóa tan đi khô hạn nơi đây...
Cám ơn cô vì từ sau đó là khoảng thời gian tôi có cơ hội được thấy thiên thần mỗi ngày
Hạnh phúc lúc đó là thứ tôi có thể nhìn, có thể nắm, có thể ôm thật chặt trong tay
Nên tôi cứ ngỡ tình cảm cả 2 rồi sẽ mãi mãi như vậy sẽ không lung lay
Nào ngờ vào một buổi chiều...trời cũng mưa nhưng mà lớn lắm
Có đôi tinh nhân trú mưa bên đường...
Tôi nhìn sang...bỗng boàng hoàng...cô gái ấy là người tôi thương...
Đang tựa đầu vào vai người đó...miệng luyên thuyên ko ngừng cười nói...
Mắt tôi nhòa chắc do trời tối...
Nhưng tôi không hiểu...tại sao nước mưa lúc đó lại mặn như thế?
...
Kể từ hôm đó...tôi trở thành một người vô hồn
Chọn cách sống lặng lẽ cô đơn...
Kể từ hôm đó...tôi ít nói và cũng ít cười
Đôi mắt này cũng dần khô hơn...
Kể từ hôm đó...tôi chẳng còn rung động trước ai
Vì sợ cảm giác ngày xưa trở lại...
Kể từ hôm đó...
Tôi quên mất mình từng ôm trọn lấy một bờ vai
Và cũng kể từ hôm đó
tôi đã quên mất mình ở nơi này rốt cuộc là để chờ ai?...