Đêm đã khuya rồi chẳng hiểu sao bồn chồn không như mọi hôm
Tim đập nhanh để cố lắng nghe một điều khác lạ
Anh chợt cảm nhận những giác quan thì thầm bên tai mách bảo
Nghe mùi hương nào thoáng qua đây, một mùi của sự dối trá.
Lê bàn chân anh đi nhẹ nhàng bước đến cửa phòng mập mờ
Anh chợt nghe đâu đây giọng cười khúc khích đùa vui của em
Nhưng chẳng may cho anh cảnh tượng trong mắt
Anh không thể tin ai đó bên em trong nến lung linh
Âu yếm nhau chẳng thể nào tin em đã...
[ĐK:]
kể từ đêm đó như vô tâm bước lang thang ngoài mưa tay run run
Nhìn trái tim căm hận nhìn nỗi đau ăn mòn vì mất đi những điều vô giá
Kể từ đêm đó cảnh tượng kia, cánh tượng kia
Mỗi khi anh nằm mơ sao lại thấy
Làm nỗi đau quay về gặm nhấm con tim này
Chẳng muốn tin, I don't believe it true.