Ôi dòng sinh tử đã bao đời kiếp
Sao quý vị chẳng dốc lòng tu?
Sợi dây ái kéo mình trì xuống thật bền thật chặt
Hãy thức tỉnh đi hỡi người!
Đường sinh tử thật nhiều hiểm nạn
Lôi kéo chúng sinh vào biển mê tăm tối
Hết đi lên rồi lại đi xuống
Nước mắt và máu chúng sinh nhiều hơn nước biển cả
Hãy thức tỉnh đi mà vượt bộc lưu
Dòng thác sinh tử chảy xiết hỡi người
Tinh cần tỉnh giác vượt thoát trói buộc ác ma
Diệt tham ái, dứt sân si, kiết sử phiền não
Tấn tu trên con đường đạo giải thoát
Niết Bàn an lạc ngay trong kiếp sống này!