Bài hát: Kẻ Thua Cuộc Trong Tình Yêu (Part 5) - ChanJun, Say Dou
Intro:
Đây là part 5 rồi... Và anh... vẫn mang danh là kẻ thua cuộc trong tình yêu.
Mới đây đã hai năm rồi em ha.. Em quên anh, nhưng... anh thì...
Ver 1:
Anh vẫn thường nghĩ là mình sẽ quên nhưng không hề dễ một chút nào.
Nhiều lúc chạm mặt trên con đường vắng...Nhưng chỉ nhìn nhau cúi chào.
Rồi em lặng lẽ quay bước... chứ xem ta như một người dưng.
Như chưa từng yêu, chưa từng biết, chưa nỗi đau nào anh phải hứng.
Đó là khoảng cách... mà từ chia tay đã đặt ra.
Tình yêu chấm hết giờ muốn làm bạn có lẽ điều đó cũng quá xa.
Anh thì vẫn dõi theo em... chỉ để thỏa mãn được trái tim.
Biết sẽ là buồn sẽ là nhớ nhưng đâu đó hi vọng anh vẫn tìm.
Nhiều lúc anh đã nghĩ... tự giải thoát cho mình lối đi.
Tự trách bản thân mù quán... ai bảo mình yêu thật lòng quá chi?
Thôi thì đành nhắm mắt... nhìn em hạnh phúc bước bên ai.
Dù biết ngoài kia vẫn có nhiều người cứ chờ, cứ yêu anh đến hiện tại.
Câu nói yêu anh mãi mãi... nhấn mạnh nỗi đau ngày tàn phai.
Anh nhớ như in cảm giác khốn nạn từ chính miệng em đã mang lại.
Còn em thì sao chứ.. thay đổi chỉ biết cho bản thân.
Nhưng anh cũng mừng vì nỗi đau đó... chính anh là người phải gánh nhận.
Mell :
Kể từ ngày đó cho đến hiện tại anh vẫn chưa biết mình là ai..
Câu nói chia tay trong đêm giá rét lý do chẳng biết là ai sai.
Ai đã đặt anh vào vị trí làm kẻ yêu thương đơn phương người cũ?
Người đó là em người đã vội thay đổi khiến anh lạc lối như kẻ mù.
Kể từ ngày đó cho đến hiện tại anh vẫn chưa biết mình là ai...
Câu nói chia tay trong đêm giá rét lý do chẳng biết là ai sai.
Ai đã đặt anh vào vị trí làm kẻ yêu thương đơn phương người cũ?
Người đó là em người đã vội thay đổi khiến anh lạc lối như kẻ mù.
Ver 2 :
Đã khá lâu rồi hai ta không gặp liệu rằng em có còn nhớ?
Ánh mắt mang đậm nỗi buồn... gương mặt sơ xác chỉ vì đợi chờ.
Nỗi đau chất chứa bao đêm.... tự hỏi bao giờ ta gặp lại nhau?
Em bước ra đi không lời từ biệt thử hỏi anh phải làm sao?
Cũng gần hai năm rồi đúng không em... từ ngày hai đứa ta xa nhau.
Anh luôn mang danh là kẻ thua cuộc...anh luôn nghĩ rằng ta không xa đâu.
Nếu như tình cờ hai ta chạm mặt có lẽ chỉ lướt qua mau...
Không cần hỏi thăm, không cần cúi chào, không cần nói vài ba câu.
...............................................
Sao anh lại cứ như vậy nhỉ?
...............................................
Cứ cắm đầu vào những nỗi đau rồi điều anh nhận lại là gì?
Chỉ là ảo tưởng... chỉ là mong lung....
Chỉ là những thứ không thuộc về anh...luôn quanh quẩn ở không trung.
Anh biết sự thật.. em đang hạnh phúc bên một người khác.
Không phải là anh... không phải là ai... mà chính thằng bạn anh không khoái thác.
Thôi anh đành vậy, đành chấp nhận...
Vì anh ngu tự mang nỗi đau cho bản thân.
Anh giấu nỗi đau... tự bước đi tiếp trên đôi bàn chân...
Mell :
Kể từ ngày đó cho đến hiện tại anh vẫn chưa biết mình là ai..
Câu nói chia tay trong đêm giá rét lý do chẳng biết là ai sai.
Ai đã đặt anh vào vị trí làm kẻ yêu thương đơn phương người cũ?
Người đó là em người đã vội thay đổi khiến anh lạc lối như kẻ mù.
Kể từ ngày đó cho đến hiện tại anh vẫn chưa biết mình là ai...
Câu nói chia tay trong đêm giá rét lý do chẳng biết là ai sai.
Ai đã đặt anh vào vị trí làm kẻ yêu thương đơn phương người cũ?
Người đó là em người đã vội thay đổi khiến anh lạc lối như kẻ mù.