Họ
xa những giấc mơ để kết thúc phần nhạt nhau thế
Là phải nhìn ta nằm đây với gáo thật phong tràn chê
Dẫu nói bị ai mà gửi lại nơi quá khứ tương lai
Phải trăm muôn chôn chay về từ tế bây giờ đã trễ
Và ngồi bên gã chai này tôi thấy tôi còn sương tràn
Bờ thầm tôi không gánh qua bờ vai cầm hợn nhậu tràn
Ta nói sao quên ngồi nhục ngày đêm gã nhớ hơn tên
Để rồi cất bước theo kẻ thu lánh xa nơi bầu bàn
Kiếm l localizedgewnjoinh mỏi där
Parte đ鍵
phát thương cho người ta
vẫn dễ hơn phát thương cho mình
ngàn vần xóa trăm vạn vần tia
chẳng khiến người chết thêm hồi rinh
chẳng nghĩ ngồi nhớ ngày mai ra hết
ở đời chỉ thấy thêm đau mà thôi
như con thú hoang dơ vô nghĩa khi không còn môi
Từ ngày tìm tôi mới hết bẻ bà
Bởi vì tôi biết kẻ thù gã chết bao năm nay rồi
Lại bảo tôi sáng nay kêu đầu đau
Tôi hôm qua mộng ru
Nghe tiếng ai hoang hai mà hồ như tiếng đất xìa trời trù
Ê thương thân người ta
Sống ta hương vù ru
Trên tràn trăm đếp nhăn
bao ngày tìm hiếm cơm đuôi hật tù eo
nếu nỗi đau này ta chết sau này
ta biết tao mày với ai
ta sống qua ngày
huyện mỗi đoàn đời
Chuyện mà em bông ra hết thu kết thúc,
ôi là thế đây
Chỉ là một ní diệu ngon giót bao nhiêu không kịp đành
Dẫu nói bị ai mà gửi lại nơi quá khứ tương lai
Ngắm mặt lên thấy kẻ thù nó đứng trong gương đầy nảy
Sáng nay kêu đầu đau,
tối hôm qua mộng ru
Nghe tiếng ai hoan ai ngò hồ như tiếng đất diệt trời chu
Đến thương thân người ta,
sống ta hương phù ru
Dên tràn tràn nước ngàn màu này tìm hiếm con người hận thu