Bài hát: Kẻ thù lớn nhất (Thích Chân Quang) - Dzoãn Minh
Kẻ thù lớn nhất đời mình
Nào ngờ cũng chính là mình
Cả đời oán ghét hận thù gian dối vô tình.
Lòng đầy bóng tối hẹp hòi
Muộn phiền buồn thương tìm vui xao xuyến không thôi
Đêm mưa trầm tư than khóc
Sương khuya khổ đau tang tóc
Vui có bao nhiêu, cay đắng thêm nhiều.
Đường trần gian mênh mông về đâu
Cõi tâm hồn vương vấn u sầu
Vòng lợi danh vây quanh buồn đau
In hằn vào trong đôi mắt sâu.
Tìm thấy nơi ta hơn thua ghen tỵ mù loà
Từng phút đi qua yêu thương chưa có lan xa
Chỉ nghĩ cho ta quên đi những gì cao cả
Còn đó quanh ta bao đôi mắt vui thật thà.
Xin cho yêu thương ngập tràn trong trái tim
Xua đi hơn thua bạo tàn như bóng đêm
Thiết tha đi tìm
La lá la la là la la lá la.
Kẻ thù lớn nhất đời mình nào ngờ cũng chính là mình
Rộn ràng với những chuyện đời nên rất vô tình
Lòng còn chất chứa giận hờn
Chỉ làm đời ta chìm trong oán trách trôi lăn.
Đêm nghe lời kinh sâu lắng
Sương khuya trời cao thanh vắng
Để biết trong tâm bao kiếp sai lầm.
Đường trần gian không mong bền lâu
Giữ tâm hồn xa lánh u sầu
Hiểu lợi danh như mây mùa thu
Xem tình đời bay theo gió ru.
Quỳ chắp đôi tay xin yêu thương được vạn loài
Cuộc sống hôm nay thôi không tham đắm mê say
Trầm lắng tâm tư thênh thang đất trời yên bình
Ngồi với hư vô như tan biến theo bụi mờ.
Xin cho nơi nơi loài người yêu mến nhau
Đưa nhau đi qua cuộc đời muôn nỗi đau
Thoát ra u sầu
La la là là la lá la...