Ta, từng có những phút giây bên cạnh nhau
Từng cùng nhau chuyện trò suốt cả đêm không rời
Cho nhau từng niềm vui, bao kỉ niệm khó quên
Thanh xuân của hai ta có anh và em.
Nhưng, hình như chẳng thể như lúc xưa
Chẳng còn những tin nhắn mỗi ngày đêm, hỏi han
Chẳng còn cuộc gặp gỡ, chẳng cùng nhau vỗ về
Những buồn lo cũng sẽ chẳng thể sẻ chia.
Ðến một ngày người vội bước đi
lòng chẳng cần chút nghĩ suy
Ðể rồi cứ thế khuất xa.... nơi anh
Dẫu cho giờ a có đớn đau, vì em
Cũng không thể níu chân em về bên anh
Anh, giờ trái tim đang rất đau
Em có hay anh lúc này , có nghĩ về anh thế nào
Ngàn nỗi đau này anh nhận lấy
Có lẽ anh sai vì đã quá yêu
Chất chứa bao lâu nay anh chỉ là, kẻ ngộ nhận thôi
Chợt nhận ra đến lúc, mình chẳng còn quan trọng
Thì dù có tiếp tục nữa cũng không thể
Rồi khi buông câu chia tay, em cũng chẳng níu giữ anh
Tất cả chỉ do anh cứ ngỡ đôi ta đắm say
Kẻ ngu ngốc cứ mãi chìm đắm
Trong một tình yêu vốn dĩ đã không thuộc về mình
Chỉ là lầm tưởng về một thứ viễn vông
Ðể rồi mang lại cho mình những vết thương
Rồi chẳng một ai có thể hiểu thấ