Bài hát: Kẻ Mắc Nợ Quá Khứ - Chupi
Vốn dĩ kẻ nặng tình, trước sau vẫn luôn là người khổ
Vốn dĩ nụ cười là dạng nước mắt sau nhiều vết cắt nên tự khô
Tại sao vẫn hay chọn tách cà phê, ngồi một mình bên cửa sổ
Rồi lại chen chút về thật hối hả giữa dòng người ngang giữa phố
Lại chợt thấy ở đâu đó, hai người họ đẩy đôi tay ra
Tai sao chứ, mới có hôm hôm qua họ vẫn còn yêu nhau lắm mà
Tại sao yêu nhau lại phải rời xa phải chăng tình yêu luôn khó hiểu
Tại sao lại buồn khi thấy họ rời ra, buồn một cách thật khó chịu
Anh đã tin rẳng mình quên mọi thứ, nhưng có lẽ anh đã lầm
Khi có cuộc gọi từ quá khứ, anh lại quay lưng với bản thân
Thật khó để nói ra thành lời, tất cả những gì anh đang nghĩ
Giống như con đường không ranh giới giữa quên và nhớ anh đang đi
“Họ bảo quên em đi thằng ngốc, đừng cứ cố chấp làm điều sai
Anh thấy chiếc đồng hồ hỏng này vẫn dừng đúng đến 2 lần mỗi ngày”
Tại sao vậy hả? nước mắt đâu còn đủ để nhớ
Nhưng suốt 2 năm rồi với quá khứ anh vẫn là chủ thể nợ
Anh là thằng con trai lười nhát, quên cũng chả thể làm được
Nói rằng mình sẽ yêu người khác nhưng tận trong tim chỉ luôn làm ngược
Giữa dòng đời dài rộng liệu quay đầu lại có thấy được không?
Ngày chia tay anh không khóc vì anh nhìn em lòng thấu được lòng
Mỗi sang thức dậy điều lí trí làm là quăng bớt vài dòng kỉ niệm
Rồi khi đêm đến con tim ngu ngốc vẫn cứ tĩnh lặng mà đi tìm
Không biết đã tự bao giờ, anh trở thành người cộc tính
Trên những con đường không em bên cạnh anh chỉ muốn đi một mình
Một mình ngồi ngắm hoàng hôn, rồi một mình trở về nhà
Một mình với chiếc ba lô cũ, đông mớ kỉ niệm còn chấp vá
Kỉ niệm là thứ thật đẹp mỗi khi ta ngắm nhìn lại
Nhưng quá khứ lại là ta đau nếu như ta cứ đấm chìm mãi
Đáng lẽ phải quên từ lâu rồi, đáng lẽ phải cười nhiều trờ lại
Đáng lẽ phải đi từng bước vội, chứ không phải đứng mà thở dài
Đáng lẽ phải xòe bàn tay, cho gió thổi bay đi quá khứ
Đáng lẽ phải trút hết những nỗi buồn mà 2 năm nay anh đã giữ
Đôi khi quặn thắt lòng mình lại, vì nghe ai thoáng gọi cái tên
Tất nhiên là không thể nhớ mãi, đã bao lần nhủ mình phải quên
Đúng! Người cũ là người cũ, và ta không còn yêu như đã yêu
Đã đặt quá khứ về đúng chỗ nhưng thật sự nhung nhớ là quá nhiều
Không phải là cười cho qua mà chẳng có lí do cười trọn vẹn
Chẳng phải không muốn đi tiếp mà là nước mắt thấm dấu chân cũ còn hoen
Cứ mãi nói về chuyện cũ mà không hiểu nước mắt rơi từ khi nào
Đã bao người đi ngang thương nhớ, mà dễ dàng quên được nhau
Anh là thằng con trai lười nhát, quên cũng chả thể làm được
Nói rằng mình sẽ yêu người khác nhưng tận trong tim chỉ luôn làm ngược
Giữa dòng đời dài rộng liệu quay đầu lại có thấy được không?
Ngày chia tay anh không khóc vì anh nhìn em lòng thấu được lòng
Mỗi sang thức dậy điều lí trí làm là quăng bớt vài dòng kỉ niệm
Để khi đêm đến con tim ngu ngốc vẫn cứ tĩnh lặng mà đi tìm
Không biết đã tự bao giờ, anh trở thành người cộc tính
Trên những con đường không em bên cạnh anh chỉ muốn đi một mình
Đáng lẽ phải quên từ lâu rồi, đáng lẽ phải cười nhiều trờ lại
Đáng lẽ phải đi từng bước vội, chứ không phải đứng mà thở dài
Đáng lẽ phải xòe bàn tay, cho gió thổi bay đi quá khứ
Đáng lẽ phải trút hết những nỗi buồn mà 2 năm nay anh đã giữ
Đôi khi quặn thắt lòng mình lại, vì nghe ai thoáng gọi cái tên
Tất nhiên là không thể nhớ mãi, đã bao lần nhủ mình phải quên
Đúng! Người cũ là người cũ, và ta không còn yêu như đã yêu
Đã đặt quá khứ về đúng chỗ nhưng thật sự nhung nhớ là quá nhiều