Ver 1
Chẳng thể như lúc ban sơ, nên hoà vào thơ những nỗi ơ thờ.
Cứ ngỡ như là mơ, sao mỗi đêm về lại nhớ
Lặng lẽ bước qua con đường xưa
Dù cho nắng gió hay là mưa
Chắc đã đến dư thừa, mỗi tối không còn đón đưa.
Ver 2
Kẻ lụy tình, si tình cô gái, giữa nắng ban mai
Nhưng khẽ nhìn lại bên cạnh cô ấy, đang cùng ai thế vai
Ngần ngại yêu thêm ai, khi đã yêu sai.
Đêm sương đọng giọt, đêm tối khuất lối, con tim để lại
Giữa thế gian bao tê tái, còn lắm chông gai
Đk
Tưởng là đẹp ngàn cân, nhưng áng mây trên trời . . .
Trôi ngược dòng gió bay cách xa muôn trùng khơi
*** ba câu hứa muôn đời để buông lơi, đau lắm ai ơi
Chỉ cần là bên tình mới, một mai tương lai rạng ngời
Một đời thanh xuân chỉ mong. Bên tình nhân không lẽ loi
Đừng để đơn côi ướt gối. Đứng lên bài học thôi