Bài hát: Kẻ Điên Mơ - Kanliz, Bi Doney
Vers 1 :
3h sáng cánh cửa phòng hé mở rón rén bước ra ngoài
Cái lạnh thấu xương cùng chiếc áo mỏng,khói thuốc vắt qua vai
Vô thức như 1 kẻ điên ngủ quên,chìm đắm vào ác mộng
Rồi chợt tỉnh giấc cùng nỗi sợ hãi,bủa vây xung quanh phòng
Đôi khi không *** đối mặt trong gương, khuôn mặt quen thuộc nay khác không
Đôi khi chỉ cần 1 câu nói vui,cũng đủ khiến nó chạnh lòng
Nhiều người vẫn luôn, đặt câu hỏi, tương lai nó ra sao
Tao không cần mày giỏi hơn họ chỉ cần mày vượt được qua tao
Là câu trả lời nó luôn đi tìm,kiếm từ chính bản thân
Đôi khi đường đời có nhiều trông gai hãy biết bỏ đi thứ cản chân
Đôi khi hãy biết đón nhận gian khổ trong đời để ta bước
Đôi khi hãy biết kiểm điểm bản thân,thứ ta mất thứ ta được
Đừng vội ngủ quên trên vinh quang, vì tất cả chỉ là phù phiếm
Mỗi sang thức giấc với công việc, cũng đã khiến ta đủ phiền
Đừng mang đến cho ta sự hi vọng rồi cứ thế em lại ra đi
Đừng mang đến cho ta yêu thương rồi bỏ lại ta vì....
Melody : Bi Doney
Góc tối tôi đi về đâu, bước chân như đã nhạt màu
Cơn bão đi qua, ánh nắng đi qua
Đời tôi tìm đâu ra hạnh phúc
Khi trong tôi mọi thứ như đang quay cuồng
Khi trong tôi niềm tin như đã vỡ vụn
Giờ tôi là ai
Là kẻ điên mơ mà thôiii
Giấc mơ đẹp !
Vesr 2 :
“ Sao mày phải tin lời họ nói, trong khi cuộc đời là của mày “
Là lời động viên đầu tiên nó nghe, được từ người bạn thân
Đôi khi có những giây phút nó muốn,dừng lại cuộc đua này
Đôi khi nó muốn được sống cuộc sống,bình thường và an phận
Có những giây phút nhìn dòng người qua, khẽ cười chính bản thân
Có những lo sợ bao điều chưa làm, mai đây phải ân hận
Sẽ chẳng có ai được quyền lựa chọn,cuộc sống cho chính mình
Sẽ chẳng có ai chịu sống hết lòng nếu bản thân họ không được lợi
Hỏi thế gian, được mấy ai làm mọi điều vì nó không toan tính
Tuổi trẻ của nó là những chuyến đi,để trải nghiệm lấy cuộc đời
Tuổi trẻ của nó là những hoài bão đi đến vùng trời rộng bao la
Là cuộc hành trình của 1 gã điên đi tìm kí ức ngày xưa cũ
Nhưng ngẫm lại,đâu có ai có thể sống mãi với hoài bão cả
Vì tham vọng của mỗi con người như thùng không đáy nên vẫn chưa đủ
Như 1 kẻ điên ,nó mơ mộng bước chân đi tìm tương lai
Như bông hoa dại ven đường,mong được 1 lần “ nó“ thương hại