Nhạc sĩ: Đức Trường | Lời: Đức Trường
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Mùa thu vẫn mơ man như thế em đi
Dù đã mấy khi mưa tuôn ướt nguê đôi mi
Dưới cánh hoa
Vẫn có một người luôn đứng chờ em
Cảm ấy nhiều ngày tháng qua
Rồi lại bước sang đông qua màn cưa xa gần nhà
Có rết cơn giông đã cuốn em về lại nơi bắt đầu
Em về lại nơi bắt đầu
Còn buồn và như phết hứng nay không về
Nhưng lối đau nghĩ anh đi lạnh làng quên
Chẳng phải người biết đau đầy lòng này anh cũng biết muôn
Nhìn em bên ai vui đùa giận người anh bắt giác nơi nụ cười
Em thuộc về nơi bốn dĩ
Anh chẳng phải kể đến nghĩ
Dù như thế em vừa kể mình nào
Vương em cho ai khác là điều mà anh chẳng muốn
Vui chẳng thể sai để nghe dạy vừa chẳng có lấy đôi buồn tình
Phải thật quen nói muôn phiền Vì ai cũng ngỡ anh điên
Thật ra anh chỉ mong em luôn bình yên
Ơ
Ơ
Ơ
Chẳng có lẽ là bây giờ anh phải đi ra dạy khói trọn đời
Đẹp trái tim anh hồng khô hay đi mơ càng sâu mơ trong lòng
Vì em tay nắm tay anh gần nỗi đi trí
anh không thể hân ngược con tim đâu
Về đời về bên nhưng bởi vì anh luôn chịu thương em suốt ngày
Những cảm xúc ngày đêm sau đâu mưa rong kéo đếp nắm tay
Mưa còn không hẹn giờ anh thành vai buông bỏ hết mọi thứ về với ta
Ơ Ơ Ơ
Chẳng phải người biết đau đầy lòng này anh cũng biết muôn
Nhìn em bên ai vui đùa giận người anh bắt giác nơi nụ cười
Em không phải đôi bôn di,
anh chẳng phải kéo đến nghi
Dù nhiều thế ơ ơ ơ anh quên ngã
Nhìn em cho ai hát ra điều mà em chát ngủ ngồi
Phải chẳng thể giữ anh đây nghe dại bởi chẳng có lẽ nói chung tình
Phải thật quên lỗi buồn phiền,
vì ai cũng nỡ anh đến
Thật ra anh chỉ mong em luôn bình yên