* Sáng mai hòa một chút mây Nỡ đầu người còn đó đây Ngông lung hơi vào loan gió ấy Phía sau người, người luôn có tôi Ngày đến bên em chẳng xa xôi Tôi sẽ đợi, đợi ngày người đến bên tôi Phình trí của kẻ cô đơn Nước mắt như mùa tình cơn Dẫu biết rằng, xuân ta như hoa trai mùa Người hỡi lòng người, người có biết rằng Tình em trao anh người ơi Giờ đây, chỉ động lại mỗi phút giây Ah... Đông hồ chi đi, hoàng hôn dần buông Màn đêm kia dần kéo đến Một mình ta nằm khóc trong trái chân mây Phình trí của kẻ cô đơn Nước mắt như mùa tình cơn Dẫu biết rằng, xuân ta... Phình trí của kẻ cô đơn Nước mắt như mùa tình cơn Dẫu biết rằng, xuân ta như hoa trai mùa Người hỡi lòng người, người có biết rằng Tình em trao anh người ơi Giờ đây, chỉ động lại mỗi phút giây Người thương đã đi, chẳng có biến ly Vì sao người lại như thế Ta từng tin lời nói dối thật hẳn *