Ver1]
Bay đi con diều ơi!nếu ở nơi cuối trời
Có còn cơn gió chờ đợi mày chở về 1 vùng đất mới...
Mang theo tao nữa.tao muốn tìm lại
Một lần nụ cười thay giọt nước mắt từng mất đi vì ai
Tao muốn chuộc lại niềm tin đã từng mang đi vay
Cho 1 chữ tình ở trên đời...rượu tao mượn 1 ly đầy
Rồi tao trắng tay :] còn lại màn đêm này thôi
Thả trôi con diều như 1 hi vọng cho cuộc đời đã gãy đôi
Tao muốn thoát khỏi nơi đây
Trước khi mặt trời lên
Như kẻ nghiện sợ ánh sáng,sợ khe tâm hồn nắng luồn đến
Tao sợ nắng,sợ tiếng cười,sợ cuộc sống ồn ào
Tao nép vào đêm,vào im lặng vào tiếng đời không nôn nao
Tao như đứa trẻ,ẩn nấu vào đâu đó an toàn
Là vách tường phủ đầy rêu không phải cung điện hào nhoáng
Kẻ ăn mày thà cô độc cuộc sống lang thang
Không là tiểu thư bứơc từng trên bước bậc thang đời trong hoang mang...
[Ver2]
Tao tưởng tượng có một ngày tai không còn nghe được nhạc
Không còn khóc trong lời rap đời từ màu trắng ngã sang bạc
Đêm lạnh cóng,hồn theo gió bỏ thân xác trống
Rồi tao chết trong nay mai,khi sự đơn độc ăn mòn lòng
Tao không tiếc khi nằm xuống.bạn bè mỗi đứa 1 nén nhang
Mộ tao không phủ đầy khói...đổi lại chữ rip ở trên mạng
ừ tao cần thế thôi.nói tao sống ảo cũng được
gần 10 năm nay tao hỏi tụi mày được mấy con đường ta cùng bước?
tuổi thơ với gia đình là điều tao không muốn nhắc lại
những ngày khốn đốn bạn bè ở đâu? Mày còn nhớ tao là ai?
Ai là tao của ngày trước,tìm đến bạn bè để tâm sự?
Chuốt lại thất vọng.đời dạy tao biết gói lại hết những tâm tư
đi vào nhạc,vào vần ca đến nay một mình đã quen
lạnh lùng trở thành bản chất nước mắt trong đêm thì ta nén
giấu cõi lòng quá sâu rồi đến cả chính mình cũng không thấy
tao nghĩ giờ tao rất cứng cỏi bất cần tất cả...nhưg...không phải vậy...
[Ver3]
Vỡ đèn rồi...đêm nay lại càng vắng
Bóng tối ngột ngạt ôm cả con người...nước mưa có vị mặn
không gian vắng,bóng đèn mờ - lật quá khứ...ta đang nhớ
kỷ niệm về những con người ở trong mơ
bơ vơ trôi vào nhạc.tạc lại những ngày xưa đã nát
dưới chân đồi của hi vọng bước chân ai đã từng đi lạc
lề đời ta vẫn bước.lòng đời dành cho ai được phước
người hối hả.ta ngồi lại thật chất chẳng thể nào bước ngược
người ta tìm về đâu?,về với thời gian
còn riêng ta mang hết tất cả gói vào giới hạn
không đơn giản dòng đời chật ta nguyện đứng trên lề
tụi mày biết đó sống 1 mình đâu phải dễ...
tao không muốn mình cô độc.điều đó là thật :]
tao luôn ước có người quan tâm.điều đó là thật
khi tụi mày còn bon chen,giành giật với nhau về vật chất
bản thân tao đang ngồi lậm lụi nhặt lại nụ cười đã lỡ mất...