Bài hát: Kể Chuyện Người Dưới Mộ (Cải Lương) - Út Bạch Lan
Đứng trước nghiêm lăng chín rồng bay ửng đỏ khung trời
Con hỏi đó có phải hồn thiêng sông núi
Mẹ bảo đó là khí phách người con của làng sen
Hồi ấy cách nay hơn sáu mươi năm
Mà mẹ còn nhớ rõ buổi sáng trời trong
Bỗng chim khách sang sông
Báo tin có một danh y về đây trừ tan bệnh dịch
Hòa an cả làng sáng bừng ánh mắt
(câu 2) vùng cây quýt tiếng đồn lan lan buổi chợ
Xóm cây khế dọn nhà sạch ngõ như đón người thân về thăm sứ sở họ hàng
Từ cây củ, lá rau, chén thuốc
Cứu mạng bao người nghĩa nặng muôn nhà
Người dạy ta biết thương, biết ghét
Thương cha cồn chài vì thiếu thuế mà chết gục dưới đòn roi
Thương mẹ cái tôm trốn sưu phải bị đóng trăn nhà điệt
Còn ghét là ghét kẻ theo tây còm lưng chai gối
Mong được sang giàu trên ngàn giọt lệ rơi
Đêm đêm mẹ bơi xuồng dưới trăng đưa cụ đi hốt thuốc
Lách tách mạn thuyền sóng vỗ nhịp theo bài hịch cần vương
Gió tạt bờ tre như tiếng khóc thời dân nô nệ
Bới đầu chưa suôn sẻ như tuổi gái đời non
Mà mẹ đã nhận được tấm lòng nhân nghĩa
Cái hồi ở xứ nghệ cụ treo ấn từ quan
Sau khi đạt công danh phó bảng
Thương vợ, yêu con nhưng không chịu đời hư danh ẩn dật
Người ra đi cho nơi nơi thơm ngát mùa sen
Sen hồng thắm sắc tim người
Cho sen đơm nhụy tháp mười hồng tươi
Đất cao lãnh địa linh nhân kiệt
Người về đây chim đậu cây lồng
Gò cà rộ mùa bông tím
Chợ cao lãnh vườn mù u rợp bóng cờ đỏ búa liềm
Khung trời thẳm phơ phơ râu tóc
Nước mắt rưng rưng chan chứa bao niềm
Cụ vui cùng cả hòa an tiếng mõ tre xé trời vang động
Theo những bàn chân đập xiềng chống lệnh thuế sưu
Đến từng nhà hội đêm sắc thuốc
Cụ khen sim, mận làng mình
Khen trai gái giỏi giang
Một hôm ông lầu ông thông đến báo tin về người con của cụ
Ôm viên gạch hồng lo vận nước ở trời tây
Nỗi sung sướng dồn lên ánh mắt
Cụ bảo: thằng cung nó làm đẹp dạ đẹp lòng trọn hiếu trọn trung
Sống như ta không màng danh cao vương tước
Mong no ấm cho người ngèo mong xóa sạch bất công
Khi biết cụ là thân sinh của bác
Đã thương thân lòng thêm yêu kính vô ngần
Ngày hai mươi sáu tháng mười hòa an trời đông trở lạnh
Vần vũ mây đen định số gọi người đi về chốn vĩnh hằng
Gà thưa tiếng gáy giồng cái tôm sóng bạc mơ màng
Chầm chậm tiễn người theo ánh đuốc cả trời sao ứa lệ tuôn tràn
Miếu chờ xanh cây đa rủ ngọn
Gió động phất phơ nhớ tà áo bạc màu nâu
Từ đó ngôi mộ người ta điểm hồng sứ sở
Ai qua cũng mang nắm đất quê hương vun bồi cho trọn lòng son
Ơn người ơn cả nước non
Nghìn năm gìn giữ cháu con vẹn thề
Hơn nửa đời bác hồ bôn ba đi dựng nước
Chưa được về hương khói đáp nghĩa thái sơn
Thay bác miền nam chúng con lấy máu sương mà bảo toàn ngôi mộ
Pháp nó dày, mỹ nó xéo
Vẫn sừng sững uy linh như trụ đồng thủa trước
Mong báo bổ chút tình với bác kính yêu
Nay sen nở giữa ao sen ngôi sao năm nhánh
Mãi nhớ thương mà sắc hường sáng tỏ lung linh cả khung trời
Mẹ kể con nghe về người dưới mộ
Mẹ gọi sứ này là sứ nguyễn sanh huy
Vọng bái trước nghiêm lăng ba nén hương trầm
Nhớ người gieo mầm non nước vạn mùa sen