Nhớ lời Phật Tổ dạy rằng:
Đời người chớp nhoáng như lằn điển quang
Thân người giả hợp rồi tan
Lao xao bọt nước mơ màng chiêm bao
Nặng mang những nghiệp trần lao
Loanh quanh ba cõi lao xao sáu đường.
Đã sanh trong cõi vô thường
Thì ai thoát khỏi con đường tử sanh
Bầu trời lồng lộng cao xanh
Xoay mưa trở nắng tan tành gió mây
Mênh mông đất nước trời dài
Còn đâu bể thẳm luân đầy chiều mai.
Kể từ vô thỉ vị lai
Đến đời mạt pháp là ngày nay đây
Biết bao tan xác rã thây
Biết bao những nấm mả loài mồ hoang.
Phật xưa trượng sáu mình vàng
Mãn viên còn phải Niết bàn báo thân.
Tiên gia như Lý đại quân
Đến ngày vô hóa hình thần cũng tan
Tam hoàng Ngũ đế Thánh nhân
Nào ai giữ được sắc thân đời đời.
Phật, Tiên, Hiền, Thánh, vật, người
Non sông biến đổi đất trời tiêu tan.
Than ôi, cuộc thế ngỡ ngàng
Não nùng chết khổ, lỡ làng sống vui
Nếu ba hơi thở tắt rồi
Mưa tuôn, cỏ lợp đất vùi nắng phơi.
Than ôi giấc mộng muôn đời!
Biết bao nhiêu khách đọa đày say vui.
Hỡi vong ơi! Hỡi hồn ơi!
Bao nhiêu nợ thế trả rồi thời thôi
Rửa lòng cho sạch trần ai
Rời câu dục lạc miếng mồi lợi danh
Tránh xa cái cửa tử sanh
Thoát nơi tham ái khỏi thành sân si
Bước vào trong cửa từ bi
Nương theo chơn Phật trở về liên bang.
Khỏi đường sống chết xoay lăn
Khỏi đường khổ thống khỏi thân tội tình
Liên bang là nước hóa sanh
Có ao tám đức có sen năm màu
Có giường ngọc có mành châu
Có thành thất bảo có lầu thất trân
Sáu thời thiên nhạc rền vang
Màu sen chói lọi mùi hương nực nồng
Tốt thay thế giới vàng ròng
Bảy hàng bảo thọ chín trùng liên hoa.
Đạo sư là Phật Di Đà
Mình vàng rực rỡ chói lòa hào quang
Hằng ngày thuyết pháp rền vang
Tiếp người niệm Phật dẫn đường thiện duyên.
Hỡi ôi! Hồn có linh thiêng
Phát tâm niệm Phật mà nguyền vãng sanh
Thành lòng Phật một nguyện lành
Hoa sen rày đã nên danh tánh rồi.
Căn lành lợi phúc vun bồi
Nương thuyền lục độ mà hồi hương qua
Mãn duyên sen nở một tòa
Rước hồn có Phật Di Đà phóng quang
Rước về đến cảnh Lạc bang
Sống lâu vô lượng dứt đàng tử sanh.