Đến với nhau vì lỗi gần mìnhXa cách bởi những sai lầm đã biệt tâm khuôn mặt từ lâuVẫn in sâu hoài niệm trong tâm là anhNgười vẫn nghĩ về em ấm thầm và emNgười chẳng còn vương tình sâu đậmTừ sâu thẳm trong con tim mình chỉ muốn hét to rằng anh nhớ emNhưng chợ nhớ ra anh còn trách nhiệm và giữ hạnh phúc em được trọn vẹnAnh có buồn, có mong,có tìm Và những ngày cũ cũng chỉ ôm lấy khứ khứ trong lòng rồi một mình tự tập thành tối quenVì em là cô gái nhỏ nhắn,đã quen sống với những khó khănQuen sống với những buồn tuổi đường đời chông chênh để ấp lo lắngCòn anh mãi mãi là thằng bé cả đờiThở ơ mọi điều may mắnThở ơ tất cả những điều tốt đẹp lẽ ra không xứng được trời ban tặngEm cần cuộc tình bình yênBùn thay anh lại tạo ra cay đắngKhi em cần hạnh phúc vĩnh viễn thì ngắn tim anh lại không ngây ngắnĐiều em cần nên anh không có vì quá khứ anh không như mây trắngNên nhẹ buông đôi tay mềm để em đi về phía thanh lặngEm tựa mây lạc chân trên trờiAnh tựa cây vui thân bên đời nhìn nhauTa thầm thương thầm yêu lòng không nên ngừngTrong trò nhau vài câu chân tìnhNhững buồn hay tình ta vẫn cứ lặng thanhKhóc một mìnhHoa nở là hữu tình,hoa rơi là vô ýHoa nào rồi cũng tàn nhưng chưa bao giờ là vô tríNhư chuyện mình có ngạ ngủ,ngọt ngào hóa vô vịAnh vẫn nhớ em điên cùng bất chấp mọi khía cạnh vô lýDù biết anh trong em bây giờ chỉ là hình hàiMột người dân không là bạn,không là thù Trong lòng cũng không còn chỗ đứngCòn chỗ đứng nhưng anh vẫn thươngThương em như cách mà anh vẫn từng chỉ khác sự quan tâm bây giờLà âm thầm sau lưng,anh dạ vờ hạnh phúcĐể không phải giải thích nỗi buồnTập quên em bằng mọi cách dù đó chưa bao giờ là điều anh muốnNhưng sẽ ổn thôiNhư cách em thường nói mà nước ngầm dù trôi về đâuVẫn sẽ ấm ý nơi đầu ngủ sau thăng trầmCũng đến lúc học cách buôngIm lặng và biến mấtTự mình khắc ghi quá khứKhắc kỷ niệm Anh khắc tên em trong tiềm thức như trường hóa bất tửKhông còn thấy cũng chẳng thể chạm suốt đời chỉ để trong tim cất dữEm tựa mây lạc chân trên trờiÁnh tựa cây vui thân bên đời nhìn nhauTa thầm thương thầm yêu lòng không nên lờiTrong trò nhau vài câu chân tìnhNhưng buồn thấy tình ta vẫn cứ lặng thinhKhóc một mìnhTa bên nhau bao lâu em vẫn sẽ nhớ từng ngàyBao hủy thương mãi mãi chẳng thể ngừng lấyVẫn chỉ nàyMang ao em cố giấu kiến truyền tìnhTrong theo anh nhớ lắm cũng chỉ lần thinhHoa nở là hấu tình,hoa rơi là vô ý,hoa nào rồi cũng tàn nhưng chưa bao giờ là vô tríNhư trường mình có ngã ngủ,ngọt ngào hóa vô vị,anh vẫn yêu em điên cùng bất chấp mọi khía cạnh vô lý Vô lý