lặng im :
A k nói chắc e cũng biết...mình chia tay r` ha...
Sự im lặng đó đã trả lời tất cả...cũng là chuyện wa’ thường thôi mà
Bắt đầu từ lúc này đây...sẽ k còn ai luôn chung hướng...
Nhắm mắt buông tay...bỏ mặc thế thôi...khi thực chất ta k chung đường
Nỗi buồn đã lắng lại wa’ sâu đến k thể nào chảy nc mắt
Nút thắt sợi dây hồng mỏng manh này a sẽ tháo ngay trc mặt
E...e đừng như vậy nữa...
Đừng để những ngã rẽ nhỏ nhặt đó đánh mất phương hướng cuộc sống của mình e biết chưa...
A k thể bên cạnh e khi tiền tài a vẫn thiếu...
Và a biết cuộc sống k thể tốt hơn khi tay trắng mà vẫn yêu...
Rượu còn nóng nhưng bàn tay cóng...a k đủ sức nắm giữ e...
Nên cũng chẳng mong cuộc tình này giống như bao lời ta từng hứa hẹn
Hah...đêm đã dài...h lại càng dài hơn...
1 phút bình yên còn lại...mog e quên hết những giận hờn
A biết a sai...khi 1 lần đã để e đi...
Và lại cứ sai lần 2 cố níu e lại nhưng...chẳng ích j
có cần như vậy không :
Cứ cố nhớ đôi bờ môi hôm wa...Chỉ mog e cười
Đêm mơ đang trôi vì đôi bàn tay buông lơi
Mộng đẹp dài chẳng vơi cơn đau vì h.p đi mất r`...
Mà vì sao e cứ phải tự lừa dối bản thân...
Thà rằng ng nói chia tay thế thôi
Quên nhau trc sau như k gặp nhau
Đừng làm j khiến kon tim phải đau khi k thể nói
Nhắm mắt way đi k nhìn thêm j...lần cúi xin e hãy quên
Nhưng xin đừng...cố gắng quên mà lừa dối thêm
hạnh phúc và giọt nước mắt :
Tg trôi wa nắm tay đã k thể giữ chặt...
Vậy thì thôi,buông giấc mơ mỏng manh...
Lại nhìn e...dần bước đi về phía bên ai kia...
Giọt lệ k thể nào rơi...trong a...
Mà tại vì sao bản thân e k nói ra...cố giấu chi...
Để hôm nay...cơn đau kia chỉ thêm quặn thắt
*cố gắng che giấu chỉ thêm niềm đau*
Đến w nhau...= tất cả niềm tin thế mà giờ...
E kết thúc = sự dối lừa...
*E chấm dứt = sự giả dối*
petrified :
Nhớ...phải nhớ về ai?há...
Một mình ta nơi góc tối phải nhớ về ai hả?
Tại vì sao vậy?
Những ngày ấy...k còn đây...tại sao...trog tim vẫn nhớ...
Nhớ điều j vậy???
Tập chấp nhận đi...để cố quên bao đợt sóng
Đã đánh ngang wa...trong lòng sẽ k còn lạnh
Để khi mưa xuống...gã ngốc đó k còn mong...
Và tình cảm chìm sâu...gặp nhau ta k cần lánh...
Đúng, họ nói k sai...khi thực sự k j là mãi mãi...
Cái thứ h.p mà e từng cho a cũng chỉ là áng mây mau tàn phai...
Nay đi r` mai đến...đã có đến sẽ có đi...
Khi còn gió vẫn cứ thổi...her...chắc có lẽ vì
Sai lầm duy nhất...là a đã sống wa’ thật w e...
Có lẽ trái tim phải mang t.c của a là wa’ chật w e...huh?
Đúng k?...thôi thì hết r`...
Những lời nói, chỉ đầu môi...hôn ng ta r` cũng tan hết thôi... Kỉ niệm nay đã...mặc mưa kia xóa...
Để lại niềm đau cứ vấn vương, kon tim này hóa đá...
Đếm những chiếc lá cứ rơi ngày wa ngày...
Còn mãi trc sân ngoài kia chẳng cuốn đi...
Chỉ vì lòng a k quên đc e....
valentine cuối cùng :
Cũng vẫn nơi đây vẫn đợi chờ chắc là anh khờ quá phải ko em ?
Hiện tại đắng cay kỷ niệm phai mờ cho dù có nói "sẽ mãi yêu em"
Đễ mãi quên 14-2 là định mệnh là cái ngày anh và em mãi xa nhau
Cho dù anh cố kìm nén đi nỗi đau
Hằng sâu trên đôi má
Đứng chết lặng nhìn dòng ng` bước qua
Niềm hạnh phúc khi họ trao nhau niềm tin yêu từ đôi môi
Em đã bước cùng ai rồi . Anh đã ước ôm em và nói
Chỉ lần này nữa thôi
Anh sẽ cố quên anh sẽ cố gạt bỏ hết hình bóng cũ
Dù anh tiếc kỷ niệm cũ
Biết là sẽ đau và biết là đắng cay
Xiết làn khói trắng vào tâm trí vật vờ cùng hơi men cay
Biết nước giọt mắt sẽ rơi nhưng con tim anh nào đâu hay...
nỗi đau lặng thầm 2 :
Tại vì sao vẫn yêu...và chẵng hiễu vì sao vẫn mơ
Và sẵn sàng là người lắng nghe mõi khi em cần..vì sao
Tại vì sao..vẫn chờ mặc dù tim người đã đi theo ai khác...
Vẫn iu..vẫn thương mà chẵng nói ra.......