Ver1: Reynard
Em không có đáng để cho anh viết bất cứ bài hát nào về em..
Em chỉ là beat trong dòng nhật ký mà anh đã đốt cháy xén..
Vào ngày ta chia tay..anh không có khóc mà anh cười..
Đơn giản vì em không phải là người ở trong tương lai mà anh cưới..
Dối trá lừa bịp anh nói vậy đấy thì đã sao..
Nụ hôn nồng thắm cho em cũng chỉ là xã giao..
Vài ba ngày ta chia tay em lại yêu 1 người mới..
Nói thật đối với nó em cũng chĩ là đồ chơi..
Đôi giày cũ anh đã bỏ đi..ngày mai sẽ đi đôi giày mới..
Ngày mốt em đừng quay lại với giả tạo hay hẹn lệ rơi..
Vì bây giờ Reynard đây có còn như quá khứ..
Đâu có mộng đâu có mơ rồi như đêm dài suy tư..
Thời gian dài dần trôi qua và con người anh đã khác..
Gái gú bên cạnh luôn đẩy đưa anh làm trái tim anh đã nhạt..
Ver2: Bun
Anh tưởng anh nói những lời như vậy sẽ làm cho tôi buồn..
Nhưng mà thật sự anh nhìn lại anh đi anh có đc gì mà tôi muốn..
Anh muốn buông thì tôi cũng phải để mặc cho anh đi..
Người yêu thì tôi đâu có thiếu cho nên cũng đâu cần tiếc làm gì..
Thời đại bây giờ á tình yêu chỉ là phụ..
Còn từ vật chất cho tới hàng hiệu thì mới là hạng cha chú..
Tôi cho anh biết từ trước tới giờ đùa giỡn vs anh như zậy là quá đủ..
Chỉ tiêu tuyển chọn ng` iu lâu dài của tôi là phải từ ip tới villa..
Không có mấy cái đó thì anh làm ơn á biến *** ka’i đi ha..
Chắc anh đã biết là bộ mặt thật của tôi là như vậy đó..
Hôm nay người này ngài mai người khác thì đâu có j mà gay go..
Cũng đâu cần phải bày trò..
Anh ngĩ anh làm như vậy để cho tôi khóc lóc mà níu kéo thì anh đã wa’ sai lầm rồi đó ..
1 chút vấn vương trong tôi còn không có thì lấy đâu ra mà nuối tiếc..
Bỏ đi 1 con người như anh thì bản thân tôi cũng đâu có gì mà thua thiệt..