Thứ đó là anh gửi phải không?
Bó hoa được gửi tới
Vào cái ngày u buồn đấy
Chính là anh phải không ?
Bức thư không tên người gửi đã an ủi em
Phép màu nhỏ xinh đến với em thật tình cờ
Khi ấy, em đã không hiểu ra
Là anh thật rồi
Người mang tình yêu đến với em
Đúng là anh
Người luôn lặng thầm thư chiếc bóng
Bảo vệ em, dõi theo bước em đi
Giờ đây em đã hiểu
Em đã hiểu tấm lòng của anh
Chính là cô
Kẻ gieo đau khổ cho anh ấy
Là cô phải không ?
Kẻ không biết mặt mà tôi căm ghét
Cô là lý do tôi không thể đến với anh
Khi ấy, tôi đã không hiểu ra
Chính là cô
Người mà anh đã yêu
Người đó chính là cô
Tôi không thể có được anh
Nếu cô bỏ lại tất cả, thì xin đừng khiến anh đau khổ
Giờ đây tôi sẽ ra đi
Vì hạnh phúc của người ấy
Người em yêu ơi!
Em không thể đứng nhìn anh đau khổ
Em chỉ ghét người con gái kia, người em không biết là ai?
Từ giờ em xẽ rời xa anh
Chính là cô
Người luôn an ủi cô ấy
Chính là cô
Mối nhân duyên tôi không thể có được
Tôi muốn được hoán đổi
Để trái tim anh hướng về cô
Tôi vẫn luôn nguyện cầu
Cho tình yêu mà tôi không thể chạm tới...