Bài hát: Islands - Super Junior
Đường thì xa còn biển thì sâu.
Đôi chân anh lạnh giá, ánh sáng lướt qua đại dương.
Thời gian trôi qua vội vã, mỗi khi em bên anh.
Đôi vai anh run lên sợ hãi.
Em lặng im đưa tay chạm khẽ vào làn nước.
Đưa đôi ta lại gần nhau hơn.
Con đường mới mở ra trước mắt anh.
Còn bao nhiêu sông sâu anh phải lội?
Còn bao nhiêu biển rộng anh cần qua?
Để chạm vào giấc mơ đó em?
Khi anh bước qua cây cầu rực rỡ nối trái tim đôi ta.
Em đứng đó với nụ cười thật ấm áp.
Trên con đường đi tới ngày mai.
Giữa đại dương bao la.
Anh hét vang tự hỏi làm sao anh có thể vượt qua đây?
Những ký ức còn in trên khung cửa sổ.
Trở thành mặt trời chiếu sáng tim anh.
Em luôn ở đây dẫn đường cho anh.
Còn bao nhiêu sông sâu anh phải lội?
Còn bao nhiêu biển rộng anh cần qua?
Để chạm vào giấc mơ đó em?
Khi anh bước qua cây cầu rực rỡ nối trái tim đôi ta.
Em đứng đó với nụ cười thật ấm áp.
Trên con đường đi tới ngày mai.
Sau bao nhiêu sóng gió trên thế gian.
Anh đang tiến dần tới nơi chúng ta từng hẹn ước.
Đến bên cạnh em! Thật gần! Thật gần!
Hòn đảo không tên và cô độc.
Đưa anh tới gần em một lần nữa.
Còn bao nhiêu ngày ta cần gặp?
Còn bao nhiêu cây cầu ta phải bước qua?
Để tới được nơi rực rỡ đó em?
Những gì ta đã dành cho nhau.
Vẫn ngày ngày chiếu sáng trong anh.
Chúng ta sẽ mãi là một.
Vì chúng ta luôn nghĩ về nhau.
Mãi mãi là cây cầu của chúng ta.