Khi màn đêm vừa buôngMưa vừa thuôn ở trên mãi hiên em vẫn buôngSương còn vương hàng trăm nỗi đau như kéo em xuốngNơi vực sâu tận cùng trái tim khô cằn soi đáChân trời xa vắng đưa con tim em đi về đâuSống số môn trùng đầy đứa thắng nắm yêu lần đầuChưa từng cho phép gì từ em không cho mình đauNhưng sâu trong tâm tâm trái tim em đang không ngừng nhỏ mauVì lỡ say trong một vòngThấy aiXanh cảTừng lời đôi lấy nỗi buồnTừ đó em không còn cần đại thươngGiọt sầu ai phương ngọt mắt em tuônCó một người con gái năm ấy đã từng nói yêu không thể đổi thayMà giờ nộng ngơ tiếng yêu phôi vai qua vộiĐể cho mỗi tình đầu tan vỡ,trốn giấu trong từng giấc mơ khi còn có nhauTình đầu là tình rỡ raEm ơiTình đầu như là mưa cuối thù cứ rơiKý tách trong từng lỗi buồn chất chứa một đờiKhi mỗi đêm về nặng vồng sâu trong trái timLà những trời vơiTình đầu như là cơn gió đông tay thêBuốt xá trong thân coi lòng mỗi tối vềChôn giấu bao nhiêu giải khởi khi ta biết yêuLần đầu...Có một người con gái,năm ấy đã từng nơi yêu cùng hẹn ở thế thayMà giờ nội ngờ tiếng tiếng phôi vai qua hộp lềĐể cho mỗi tình đầu tan vỡ,trọn giấu trong từng giấc mơ khi còn có nhauTình đâu là tình rõ ràng,em ơi