Bài Hát: Intro (Điều Ước Duy Nhất) - Tăng Nhật Tuệ
HÒA BÌNH có gì hay?
Phải rồi, đây ắt hẳn là câu hỏi của rất nhiều thanh thiếu niên Việt Nam đã và đang ngồi trên ghế nhà trường. Và dĩ nhiên tôi cũng chẳng ngoại lệ! Nhưng làm sao mà trách cho được lớp trẻ chúng tôi, những kẻ được may mắn sinh ra giữa thời bình, sinh ra vào thời điểm mọi thứ đều có dư thừa.
Xin đừng mắng chúng tôi là kẻ lạnh lùng và vô tình trước những đau thương mà đồng bào ta đã trải qua qua những tranh ảnh, sách vở nói về chiến tranh, vì đơn giản chúng tôi đã bao giờ trải qua cảnh bom khói lửa đạn, mất mẹ mất cha, mất anh mất chị, mất con mất cháu đâu! Chúng tôi cũng chưa từng phải hằng ngày ăn bo bo, khoai luộc qua ngày, cũng chưa từng thử suốt ngày sống chui rút dưới địa đạo tránh giặc, cũng chẳng hề biết thế nào là quý những điều đơn giản nhất như hạt muối hạt đường...
Thời bình chưa kéo dài bao lâu, nhưng chúng tôi thực sự đã quên rằng để có được như ngày hôm nay, cha ông chúng tôi đã đánh đổi biết bao nhiêu mồ hôi xương máu. Chúng tôi dễ nói ra bằng miệng những điều ấy nhưng làm sao chúng tôi hiểu được cảm giác xương máu rơi rớt khắp đồng xanh, khắp làng mạc, khắp thành thị nó khủng khiếp như thế nào! Vì đơn giản chúng tôi – những người trẻ - chưa từng chứng kiến qua Chiến tranh bằng con mắt trần thịt.
Hàng ngày chúng tôi xem ti vi, bấm lướt qua những kênh chiếu về thời sự chiến tranh của các nước trên thế giới
chúng tôi xuýt xoa rồi cũng cho qua vì rõ ràng nó chắng phải câu chuyện của chúng tôi nhưng hôm nay chúng tôi bắt đầu hiểu ra mọi thứ