Chạy trốn bao lâu bước chân không dừng
Vẫn nỗi cô đơn giấu trong linh hồn
Dù biết tinh khôn giúp ta sinh tồn
Lạc mất ngây ngô những ngày còn thơ
Giấc mơ ngả nghiêng
Như hoa trước hiên
Như nốt nhạc lặng im lìm
Tim em như pháo đài
Lạnh lẽo sau những ngày dài
Chẳng biết đâu ngày mai
Viết tặng ca khúc cho đứa trẻ trong em
Khi em lớn lên sao lại không vui
Viết tặng ca khúc cho đứa trẻ trong em
Lúc đau buồn chỉ để cô đơn ngủ vùi
Lau đi nước mắt rồi thôi
Lòng em buộc thắt lại thôi
Em mang những nỗi buồn trong em
Như là những nỗi buồn đó là tên em
Lau đi nước mắt rồi thôi
Lòng em buộc thắt lại thôi
Đã qua rồi, đã quen rồi
Lúc hạnh phúc em buông tiếng cười
Làm người say, làm người sưa
Làm dịu đi bao nỗi cô đơn trong em
Thực tế như trêu đùa
Dày xéo bao hi vọng
Điều khiến em tồn tại
Là để giờ đây em ngồi