Hà Nội nuôi tao lớn, Sài Gòn dạy tao khôn
Tuổi trẻ trôi qua trong những ngày tháng đầy bão giông
Bước chân khỏi trường học, đặt mình nơi đường phố
Thoát khỏi sự bao bọc, nuôi nấng và nương tựa
Sống những ngày lang thang, cuộc đời lật sang trang
Đôi khi ngang tàng nhưng đàng hoàng
Đã biết chịu trách nhiệm với tất cả những gì mình đang làm
Đi con đường cần đi mà không ngại bất cứ điều gì ngăn cản
Nhưng tao không phải là bất khả chiến bại
Chỉ là người bình thường cũng tất tả kiếm miếng nhai
Đã từng trải qua đôi ba lần thất bại
Chẳng một lời động viên ngoài coi thường và thương hại
Khi mà những giấc mơ trở thành chướng ngại,
Kéo ta vướng lại trên con đường dài đầy tai ương
Nhìn về tương lai lại thương thay...
Biết mai đây tao sẽ là aiiiiii
(whooh)
Đời là đời của tao, không ai sống hộ cuộc đời của tao
(whooh)
Đầu là đầu ngẩng cao, đôi chân vẫn bước đi dù đời ra sao
(whooh)
Đường là đường tao đi, sao phải quan tâm những lời sủa láo
(whooh)
Vẫn cứ làm những điều tao thích, dù điều đó làm mày ghét tao
X2
[hook 2]
imma be (what)
Me (what)
Myself (what)
And i
x4
....and
Liệu tao có thể đứng dậy sau những cú ngã đau? (imma be me)
Liệu tao còn có thể sống tự hào là chính tao? (imma be me)
Tuổi trẻ còn bao lâu, con đường dài còn bao xa
Tao đã biết được bao nhiêu, còn nơi nào cho tao qua
Đường nào phải đi, sân ga nào phải đến
Ngọt bùi nào trải qua, đắng cay nào phải nếm
Bao câu hỏi, đáp án ở đâu ra, đầu óc nông nổi nào nghĩ được sâu xa
Bao nhiêu năm không đổi, ta vẫn cứ là ta, bắc trung nam đi đâu cũng như là nhà
Sống đời mình sống, ko quan tâm lời khen chê,
Làm điều mình làm ai nói gì kệ đê
Lên voi xuống chó do bản thân lựa chọn, đừng đổ lỗi cho ai nếu mày thich như thế
(whooh)
Đời là đời của tao, không ai sống hộ cuộc đời của tao
(whooh)
Đầu là đầu ngẩng cao, đôi chân cứ bước đi dù đời ra sao
(whooh)
Đường là đường tao đi, sao phải quan tâm những lời sủa láo
(whooh)
Vẫn cứ làm những điều tao thích, dù điều đó làm mày ghét tao
X2
Imma be (what)
Me (what)
Myself (what)
And
Aight!!!!
Ngày thằng nhóc con biet trưởng thành, là ngày chợt bừng tỉnh sau cơn mơ
Bao nhiêu hoài bão cất công dựng xây, thực tế phũ phàng *** dập tan vỡ
Nhiều lần tính dẹp hết những ước muốn, mặc đời trôi đi theo dòng nước cuốn
Nhưng lắm thứ nói bỏ mà đâu có bỏ được luôn!
Haizzz
Đời loài người này toàn là phiền toái
Ai cũng phải mang gánh nặng trên vai
Bao nhiêu lời khích bác vẫn còn vẳng bên tai
Nhưng tao không chấp nhận để số phận an bài
Cuộc đời của tao do chính tao định đoạt
Đó là điều chẳng ai có thể bàn cãi
Và chẳng có gì là đúng hay là sai
Đừng để một ai khác sống cuộc sống của mày
Đừng tự biến mình thành cừu dolly, b*
Đừng tự ép mình phải sống trong vở bi kịch
Cứ làm một khi đã thích, đừng sợ chỉ trích
Đừng trở thành cái bóng của bất cứ ai,
Cứ tự mình tạo nên kì tích đê