hook:
oh ohh.. anh xin lỗi ( oh ho )
sẽ ko bao giờ mà hờn trách em đâu ( i'm sorry )
dù cho vì đó mà anh rớt vào ngục sâu
giấy bút ko có nhưng vẫn đủ viết một câu vì đâu
có những ánh sáng ánh sáng rọi thẳng vào tim
bốn bức tường trắng ôm mặn đắng khi gần đêm
mà anh sẽ nhớ sự lo lắng sự bon chen thật vất vả
anh sẽ mãi làm tất cả
và bây h cũng sắp đến 3h sáng
chỉ còn lại 2 tiếng hoàn thành bài hát
có lẽ h em đã có ng khác
anh chỉ mún nói lời xin lỗi vs em mà thôi
ko phải anh bỏ rơi em đâu
nhưng đời khiến cho chúng mình xa nhau
4 bức tường tối mặt trời là đâu
đây là anh có tiền cho em mài phục
nhưng từ h anh bước đi tới ngõ cục
anh cố chạy nhưng đã bất lực
mũi súng nó đã chỉa ngay truok ngực
anh xin tụi nó gọi điện một luk
nhưng tụi nó đập anh ko giản 1 phút
tay anh thì nó dùng dây cột rút
ko bik làm sao gặp em một chuk
biên bản kết tội nó dài một khúc
chợt nhìn thấy án tự nó ngay truok mặt
chỉ là anh sẽ giống như những dấu ngoặc
... thì anh đứng cạnh song sắt
cố nghĩ là em có ng khác tim anh nó thắt
tìm ng khác chắc chắn là có
nhưng ng đó ra sao thì anh ko chắc
chỉ sợ bản tính tụi nó *** chó
dzui dzẻ hạnh phúc chỉ để mà * =.=
hook:
oh ohh.. anh xin lỗi
sẽ ko bao giờ mà hờn trách em đâu
dù cho vì đó mà anh rớt vào ngục sâu
giấy bút ko có nhưng vẫn đủ viết một câu vì đâu
có những ánh sáng ánh sáng rọi thẳng vào tim
bốn bức tường trắng ôm mặn đắng khi gần đêm
mà anh sẽ nhớ sự lo lắng sự bon chen thật vất vả
anh sẽ mãi làm tất cả
chỉ mong sao có một lần gặp gỡ
còng số 8 trên tay ko thể mở
nhìn thẳng như một hơi thở bỡ ngỡ
khi đứng truok mặt em là con ng thẫn thờ
dật dờ như hồn lìa khỏi xác
nhìn thấy em anh nghe cõi lòng tan nát
anh ko tin có 1 ngày mình xa nhau
cách nhau song sắt nhưng vực thẳm wa' sâu
đôi tay anh cố với nhưng có tới dc đâu
mel:
tôi ko tin một ngày
sẽ kết thúc đường dài với em ( vs em... vs em... vs em...ey )
và tôi ko wen lời thề
dẫu bik truok tràn trề nỗi đau ( ohh )
đùng.. đùng.. ohh.. ohh..
ngồi nơi đó và xung wanh vs bốn bức tường
dù cho anh ko thể đứng dậy với muôn ngàn vết thương
cuộc đời tăm tối vượt ngoài sức tưởng tượng
anh muốn làm tất cả để thoát khỏi nơi đây
thời gian cứ chạy như xấp giấy thật dày
khoảng 43 tiếng chắc anh nơi này
để em vs tài sản và cao chạy xa bay
sự sống vất vưởng như thần chết đi ngang wa đây
hook:
oh.. anh xin lỗi
sẽ ko bao giờ mà hờn trách em đâu
dù cho vì đó mà anh rớt vào ngục sâu
giấy bút ko có nhưng vẫn đủ viết một câu vì đâu
có những ánh sáng ánh sáng rọi thẳng vào tim
bốn bức tường trắng ôm mặn đắng khi gần đêm
mà anh sẽ nhớ sự lo lắng sự bon chen thật vất vả
anh sẽ mãi làm tất cả
vì em mà vũ ơi cho tao 1h thôi
để viết cho xong bài ca chỉ mới 1 phần thôi
và bổ ơi cho tao 1h thôi
để làm từng hạt mân côi mà cầu nguyện
cho ng` tao thương mà sao mà sao
mel:
tôi ko tin một ngày
sẽ kết thúc đường dài với em ( ey.. với em .. với em ..với em..ey.. )
và tôi ko wen lời thề
dẫu bik truok tràn trề nỗi đau ( nỗi đau ohh )
vì em mà thời gian ơi
đừng trôi đừng trôi thời gian ơi
để tao way về ngày xưa
làm tiếp những gì còn chưa
mà anh ngày xưa đã hứa
mà em giờ đây còn đâu
mình anh làm sao làm sao mình anh
ngồi đây làm sao làm sao
mel:
sao con tim anh như đang thét gào
cho con tim anh như bao nguyện cầu
ngoài kia ngoài kia là thiên đường vắng..
sao con tim anh như đang thét gào
cho con tim anh như bao nguyện cầu
ngoài kia ngoài kia là thiên đường vắng..