Chợt anh nhớ đến những lúc ta còn nhau...
Nhớ đến những lúc ta chờ nhau...
Mỗi khi bên nhau, chiếc hôn trao nhau ngày tháng đó...
Và anh biết có tiếc nuối ta cũng thế...
Không mang yêu thương như lúc xưa...
Em cũng không về đây bên anh, lẻ loi bơ vơ...
Vì anh không là anh ngày xưa mà em đã từng yêu thương...
Không còn như em mong em mơ mỗi ngày tìm đến...
Đành ra đi khi anh đã mang lỗi lầm người ơi...
Giờ không còn em, mình anh trong xót xa, tìm em nơi đâu khi đã xa xôi...
Và em đã ra đi, tìm hạnh phúc bên em, nỗi đau dần qua, cố quên tình anh, để khi ngày trôi anh luôn ngồi nhớ em...
Và anh biết em không quên anh, niềm đau mãi theo em bao đêm...
Và anh vẫn luôn mong em thứ tha cho anh...
Chợt anh nhớ đến những lúc ta còn nhau...
Nhớ đến những lúc ta chờ nhau...
Mỗi khi bên nhau, chiếc hôn trao nhau ngày tháng đó...
Và anh biết có tiếc nuối ta cũng thế...
Không mang yêu thương như lúc xưa...
Em cũng không về đây bên anh, lẻ loi bơ vơ...
Vì anh không là anh ngày xưa mà em đã từng yêu thương...
Không còn như em mong em mơ mỗi ngày tìm đến...
Đành ra đi khi anh đã mang lỗi lầm người ơi...
Giờ không còn em, mình anh trong xót xa, tìm em nơi đâu khi đã xa xôi...
Và em đã ra đi, tìm hạnh phúc bên em, nỗi đau dần qua, cố quên tình anh, để khi ngày trôi anh luôn ngồi nhớ em...
Và anh biết em không quên anh, niềm đau mãi theo em bao đêm...
Và anh vẫn luôn mong em thứ tha...
Cầu mong bên em sẽ mãi luôn yên vui, đừng quan tâm khi anh luôn là hư vô, và quên đi lệ trên mi...
Và em đã ra đi, tìm hạnh phúc bên em, nỗi đau dần qua, cố quên tình anh, để khi ngày trôi anh luôn ngồi nhớ em...
Và anh biết em không quên anh, niềm đau mãi theo em bao đêm...
Và anh vẫn luôn mong em thứ tha cho anh...