Nơi nào khi buông tay,nơi nào trồn bước chânNơi nào hơi ấm kia,sẽ vinh viên không rời xaNơi nào cho hai taMọi lúc thay nhau đến nhauNơi góc phố anh sang chiều nhàBao ngày cuối đông từng cơn gióLạnh tim quên màu sáng mơDù nói gì không em hay không thểDù nên hiểu sao đây em khi mình còn gần kềAi sẽ nói trước,ai sẽ im lặngAi sẽ nhường bước,hai chúng ta phải hiểu rằngMọi thứ đã vượt quá xa bên ngoài tầm kiểm soát Anh hoặc em,còn em nên rất khoanMình không nên làm tổn thương thêm nhau đâuKhông nên một lần nữa chạm vào những đôi đauHãy cứ để bản đêm trôi qua nhanh như vậyĐể cho tóm tốt đi ngang qua nơi nàyDù chỉ còn nghe thấy nhau qua từng nhịp thởDù chỉ còn hiểu nhau ngang qua từng lỗi nhớChạm vào nhau tận sâu,ta mặc sao hơ vôDù chỉ để biết,còn dẫu con cố gắngHẳn là lại nhớ gì đã đổ vỡVà dẫu con đi lấy qua nơi lỗi lòng đó thì toàn kết thúcChỉ còn giấu cái câu chuyện buồn vớt một nghe mở mắtNơi nào chuồn bước chânNơi nào hỡi âm kiaSẽ bình viên không rời xaNên phố anh xa xuống ngã và cô đơn từng tháng trở lại khi quên màu sắc đenXa mặt cách lầm sật nghiệp toảng Thái từ xe tim lên sẽ tiêm khối nào đổi kìp anh và em như hai đường thổng song song không cần tiêu hy vọngLựa suy nghĩ việt vong,lộn tàn giữa đêm đôngLàn thoái nào ru nhẹ nơi tói lòngChỉ còn ai nghĩ về em với những hình ảnh đẹp nhấtGiữ lại cho riêng mình những thứ được vào mắtIm lặng khi thời tán trôi hững hờIm lặng khi khép mịch bên những vẫn thơIm lặng bên một bài hát tăng dởĐể một ngày tình cờ,giữa dòng người tâm nậpThấy nhau ngay gấp phố,ta cũng bước lại gầnQuả có mọi khoảng cách,mình kế hướng về nhauKhông một lời quan trách,liệu bạn yêu lúc đầuHãy vô tình đôi qua nhau và khóc kìa nói một câuGiọt đông nát kia che giấu để gió bất sợ quay lạiMọi thứ nhưng đã tấn biệt bước chân từ bao giờ ta thuộc về nhauNgày nào chuồn bước chânNgày nào hơi ấm khẽXa đi viên không rời xaNgày nào trò đôi taMọi lúc hay ra đem theoNơi có phố hay xa chiều gạtMàu ngày cuối đông tươi tấnGió lạnh tinh quen môi sáng ngheMột giọt bước gần những ngươi trở nênKhi anh bước ra thăm giữa kiaĐừng có bỏ em raMong sao đôi tay còn được giữ anh thêmDù cho thời gian chắc sẽChẳng thể cảm nhận được một điều gì đó chính emMột cảm giác cứu cùngKhi em nhẹ đưa bàn tay đó lấy sương sángXoay ngang đêm nayTrong kìa thời ấm thì ta một tay gió tình nhauChúng ta nhớ bao năm xưa đi trong kia giấu nhau