Bữa sáng hôm ấy,tình rất bỗng nhiênChẳng còn em ở đâyBữa sáng hôm ấy,lặng im khóe mìTừng dòng nước mắt rơiKhi một người từng yêu và thương đắm sayGiờ này nơi đâuLà lúc anh chất nhận ra mình thật vô tâmEm đã quay lưng đi vội vàng đánh rơi kỷ niệm nơi đâyAnh thật ngu và xinh khi đánh mất một người bên cạnhDành hết con tim để yêu và thươngNhưng mỗi đêm về chẳng còn nghĩ tới hạnh phúc cho emChỉ là bản thân đã quá mơ hồTừng ngày, từng giờ trôi đi tận cùng nỗi đau đớnCó ai vẫn mang tên emMà mình chung đôi anh đã không nắm chặt tay emLặng nhìn kỷ niệm bật khóc mỗi đêm lạnh lẽoVì giờ người em chẳng còn đâyNhành hoa rung rơi mỗi khi thu vềNhạt màu như giấc mơ của anh của anhVà anh thấy thật sự nhớ emVà anh thấy thật sự nhớ em bên cạnhDành hết con tim để yêu và thươngNhưng mỗi đêm về chẳng còn nghĩ tớiHạnh phúc cho nhauChỉ là bản thân đã qua mơ Hoa mơ hồTừng chỗng đường dài mà mình chung đôi anh đã không ngắm chặt tay emLặng nhìn kỷ niệm bật khóc mỗi đêm lạnh lẽoKỳ nào tagặp lại nhau hông?EmQuay lưng đi vội vàng đánh rơiKỷ niệm nơi đây,anhThật ngu và si khi đánh mất một người bên cạnhEmQuay lưng đi vội vàng đánh rơiKỷ niệm nơi đây,anhĐược ngủ và si khi đành mát một người bên cạnhDành hết con tim để yêu và thươngNhưng mỗi đêm về chẳng còn nghĩ tới