Thậm chí khi đang mở to đôi mắt, tôi cũng chẳng thể nhìn em.
Trái tim em, đã trở nên mờ nhạt bởi những mảnh kí ức mỏi mệt, tôi chẳng thể nào tìm thấy nó.
Tôi đã khóc quá nhiều và đã mệt nhoài rồi, không thể tiếp tục làm vậy nữa.
Dù ôm ấp những suy nghĩ này, nhưng tôi lại cảm thấy rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nếu tôi được nhìn thấy em.
Tôi muốn được bảo vệ em.
Thậm chí kể cả những thói quen tốt xấu của em cũng khiến tôi mỉm cười mỗi khi mệt mỏi.
Mặc dù sẽ khá khó khăn, nhưng tôi đã thậm chí định nói lên rằng tôi yêu em, cho đến ngày em tự ngả vào vòng tay của tôi trước.
Tôi không thể mỉm cười; thậm chí là khi mỉm cười rồi thì tôi cũng chẳng nhớ nổi.
Ngày hôm nay cũng vậy, tôi đã nhìn thấy em, dường như em sẽ biến mất chỉ như một cơn mơ khi tôi mở đôi mắt mình ra,
và cảm giác thì như thể em chẳng hề ở bên tôi.
Chắc hẳn, tôi khá bỡ ngỡ với việc bày tỏ cảm xúc của bản thân... vì tôi yêu em.
Tôi muốn được bảo vệ em.
Thậm chí kể cả những thói quen tốt xấu của em cũng khiến tôi mỉm cười mỗi khi mệt mỏi.
Mặc dù sẽ khá khó khăn, nhưng tôi đã thậm chí định nói lên rằng tôi yêu em, cho đến ngày em tự ngả vào vòng tay của tôi trước.
Liệu em sẽ có bao giờ rời khỏi tôi để kiếm tìm một hơi ấm khác, và sống hạnh phúc không?
Nhưng thậm chí là như vậy, thì em yêu àh, tôi cũng vẫn không thể rời bỏ em. Thế thì có lẽ sẽ còn đau đớn hơn cả cái chết nữa.
Tôi yêu em... Tôi đang đứng ngay trước em đây và không phải là ai khác cả
Tôi đang nắm lấy bàn tay em đây
Tôi không thể giao em vào vòng tay của bất kì ai khác cả.
Tôi đang cố gắng rất khó khăn để có thể mỉm cười
Tại sao em lại làm thế này đối với trái tim tôi, vốn đã chẳng thể rời bỏ em...
by @Crystal@KJJlovers