Được đi vềCô đơn lớn lênMùa thu ấy em không còn bên cạnh anh nữaAnh vẫn đứng nơi đây chờ em cùng cơn mưaChúng ta sau này,chẳng có chúng ta bây giờMột người âm thầm đứng dưới mưa nhìn emMột người giờ thành phố vẫn cứ chờ emVì sao cứ nơi đó mà anh dừng dần nơi đâuGiờ này chi nỗi nhớ cứ vẫn nhiều thêmGiờ này chi mình ta với những tháng năm dàiCó khi em chẳng còn yêu anhNhư trái tim ta từng chungnói đianh đi một vòng thị trấntrên con đường cũ ta đivòng mến xe cứ thế cứ chạyhai tiếng đường ngược chiều ta nghĩchắc em cũng quên tên đường này rồinhánh hoa sữa đều bay đi khắp lốiem cũng giống như anh của ngày trướchai con đường về nhà khi dập tốianh còn nhớ hồi đó ta đi họclúc tan trường thì em ở sau xelúc em buồn thì anh hay chêu chọcbảo em cười cây chuyện cho nhau ngheRồi vào quán mua món mà em thíchEm miễn cười làm anh cũng vui lấyNhưng hồi đó thì vẫn là hồi đóAnh cảm ơn em để lại những chủi ngàyNgày người âm thầm đứng dưới mưa nhìn emMột người giờ thành phố vẫn cứ chờ emVì sao cứ nơi đó mà anh dừng dần nơi đâuGiờ này chỉ nỗi nhớ cứ vẫy nhiều thêmGiờ này chỉ mình ta với những tháng năm dàiCó khi em chẳng còn yêu anhNhư trái tim ta tương chung lối đi...Mưa nào đuôi mình đi quaAnh viết cho em bài ca mùa yêu xaMùa lá rơi bên hồNỗi cô đơn lớn lênMùa tu ấy em không còn bên cạnh anhNỡ em vẫn đứng nơi đây chờ em cùng cơn mưaChúng ta sâu nàyChẳng có chúng ta bây giờ