Sách ba lâu mà đi,nhìn thật xa, nghe nơi phía cuối con đườngKhông ngờ ngày mai,bao góc lòng ta bước qua dẫu cuộc đời nàyDẫn bao la, ngày mai sẽ tốt thôi màBao mây mù răng,sao nếu chân ta bước xa trên bao lùa màn?Đi, đi rất xa, về nơi phía cuối con đườngKhông lo ngày mai,bao khó khăn ta bước quaGió cuộc đời này,dòng bao la, ngày mai sẽ tốt thôi màBao mây mù răng,sao nếu chân ta bước xa trên bao lùa màn?Ước mơ nàng say đắp còn rang rở nên ta vẫn cứ đi vì tôi trẻ còn đang thởTôi trẻ đời người có bao nhiêu chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiềuVì cuộc đời ta sống chẳng đến vô quá luôn thiếu phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nuông chiềuTa đi để biết ta là ai trong cuộc đời,không có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơiCó những bài hát nghe chỉ một lần đã thuộc lờiĐể biết mình lớn rồi đêm làm bạn thân thuộc thôiVì hốt muộc ta nói buồn đâu là còn chẳng tanChẳng ta vẫn cứ góc dù có mưa hay nắng hạtGiữa trời nông giá rác hai đông cứ cố băng tanVà bất kể ngày đêm đứng lên hay chẳng tànSao ta đồng nhìn thật xaTìm ai phía tôi ngọt ngàoKhông ngờ ngày maiTao khóc hẳn ta bốc hoaSao ta tự này dòng đơ laNgày mai sẽ tóc tôi mayour hands upĐoàn hồ mùa tây,tình thật xa, tình đơn tia vui con ngangKhông lo ngày mai,bao khó khăn ta bước quaDù buồn ngại, dù buồn lo,ngày mai sẽ mất tôi laTao bay mùa giang,sáng nước trời ta vắt vào chân con người ta