Mưa...từng hạt thật nhẹ...
có tiếng bước chân,ai vừa đến rồi vội đi thật khẽ...
Trong giấc mơ..anh biết e vẫn đang ở đâu đây...
vẫn luôn sẽ ở trong con tim anh cho đến mãi tận sau này...
nhưng mà còn đâu nữa? khi tình cảm kia đã chia 2...
thì giờ còn đâu nữa? lặng đi khi tình đã nhạt phai...
đễ không phải khóc ko phải đau, đễ không phải buồn ko cãi nhau, thì câu chia tay là chìa khóa mà cả 2 đều biết là nó thật cần thiết vậy thì OkJ
I will let you go..với đôi tay nhỏ bé tự biết mình không thể giữ em...
I will let you go...a đễ em đi vì a biết đó là cách tốt nhất đễ hạnh phúc về bên em...
Nhưng sao vẫn luyến tiếc,khi thừa biết ta ko còn thuộc về nhau...
đôi chân lại bước trong đêm vô hồn không còn biết đi về đâu...
không phải viết ra 1 bài hát, để đợi được mọi người khen hay...
chỉ cố gắng dồn nén cảm xúc lại được e nâng niu trên tay...
là 1 tình yêu thật hoàn hảo...là 1 bức tranh thật nhưng ảo....
là 1 thế giới không tưởng và sẽ mãi chỉ tồn tại trong chim bao...
vì rằng sự thật anh luôn thất bại dù là đến trước hay đến sau...
thôi a sẽ cố đễ có thể quên những tháng ngày ta đã bên nhau...
và không phiền em nữa...sẽ khắc tên e tận trong tim...
có lẽ sẽ khóc có lẽ sẽ đau không ngăn nước mắt được trong đêm...
nhưng anh hứa là...sẽ chẳng bao giờ em biết J
‘cause I will let you go..
Ver2:
và khi nước mắt ngừng tuôn...là khi dòng flow này ngừng chảy...
chỉ có duy nhất 1 điều anh không biết phải làm sao cho nỗi đau này dừng lại.
.anh đã đi qua nhiều con đường và đã từng nếm nhiều nỗi đau...
nhưng không nỗi đau nào khiến anh đau bằng nỗi đau khi tách ta khỏi nhau...
anh đã đứng dậy và hứa không gục ngã...
nhưng làm sao có thể khi trái tim chỉ khắt tên em và chẳng một ai khác...
chẳng có 1 ai có thể hiểu anh và yêu anh như cách em từng yêu...
nhưng nếu phải đau thế này thì thôi anh ước khi xưa ta đừng yêu...
Và bài hát vẫn được viết nhưng chắc sẽ không mang đau thương...
và chắc tình ta sẽ tồn tại chứ không chỉ còn nỗi sầu vương...
và ..và....và....nhiều nữa...nhưng a ko biết nói từ đâu...
ng` ta chẳng ai có thể dễ dàng nói ra những điều đã chất chứa từ lâu...
và khi đã nghẹn vì nỗi đau,thì thôi đành chôn sâu tất cả...
trả hết tất cả cho nhau hay là vất đi thật xa...
chỉ là 1 cách đễ vượt qua ý thức là bản thân yếu đuối...
bởi vì thật sự cả 2 chúng ta ko ai chấp nhận việc buông xuôi...
but..i still let you go...với đôi tay nhỏ bé tự biết mình không thể giữ em...
I still let you go...anh để em đi vì anh biết đó là cách tốt nhất để hạnh phúc về bên em...
và e hãy quên anh đi,đơn giản vì ta không chung lối...
và e hãy tin anh là yêu nhau say đắm rồi cũng thôi...
sau cuộc vui thì cuối cùng đã đến lúc để dừng lại...
hãy mở cho nhau 1 lối thoát đễ cả 2 về thực tại...